
ông còn muốn nàng , nàng cũng có thể tiếp
tục ở lại trong vương phủ , ta sẽ không đuổi nàng đi.” Cận Minh Lôi có chút mất
tự nhiên nói câu hứa hẹn chưa bao giờ nói với bất kỳ nữ nhân nào .
“Càng buồn cười.” Cốc Tử Dung lại khịt mũi “Đến lúc đó
ta chẳng phải là nhìn sắc mặt ngươi , cầu ngươi bố thí thưởng ta một miếng cơm
ăn sao?”
“Vì sao nàng phải ép lời nói đến khó nghe như vậy?”
Cận Minh Lôi tức giận nói . Trước giờ chỉ có nữ nhan trăm phương ngàn kế muốn ở
lại bên cạnh hắn , cho dù không có danh phận cũng ngọt như đường , chỉ có cô
nàng bé nhỏ này ,luôn khinh thường đãi ngỗ đặc biệt của hắn đối với nàng , thậm
chí còn luôn nói những lý luận kinh thế hãi tục !
“Chẳng lẽ không đúng ,Cận
Minh Lôi ngươi đường đường một Vương gia , muốn cưng chiều ai thì cưng chiều
người đó , muốn vứt bỏ ai thì vứt bỏ , ai dám lên tiếng ?” Cốc Tử Dung đã bị
tập kích cả buổi chiều , sóng gió vẫn còn chưa bình ổn lại . Ai ! Không thể
tưởng được mình cũng lâm vào cảnh tranh sủng với người , bị người ta chửi rủa
không chị được .
Cận Minh Lôi chưa từng bị người ta châm chọc như thế ,
hai mắt lạnh xuống “Nàng đang trách cứ ta không cho ngươi một lời hứu hẹn , cho
nàng một danh phân ?”
Cốc Tử Dung nhìn con ngươi chợt lạnh lẽo của hắn ,
trong lòng thầm than một tiếng .Ai! Sự khác biệt của một ngàn ba trăm năm , quá
rộng lại quá sâu rồi .
“Quên đi .” Nàng khoát tay . Muốn làm cho một cổ nhân
hiểu việc nam nữ bình đẳng , quá khó khăn “Dù sao đi nữa qua chừng mười ngày ,
lệnh đùng sẽ hoàn toàn khỏi hẳn , đến lúc đó quan hệ giữa chúng ta cũng có thể
kết thúc rồi.” Từng có kinh nghiệm vượt qua việc huấn luyện trường kỳ , khiến
nàng bình tĩnh nói ra bế hoạch rời đi , bởi vì nàng kinh sợ đối với tình cảm
của nàng càng lúc càng sâu , cho
nên quyết định rút thân trước.
Một cảm thủ sợ hãi bất an chưa từng gặp qua đánh vào
tim Cận Minh Lôi ! Khi đột nhiên nghe Cốc Tử Dung dùng khẩu khí thoải mái như
thế nói lời đoạn tuyệt xong , cả xúc xa lạ lập tức liền tràn ngập trong lòng
hắn , tức giận sâu sắc cũng bốc lên .
Nàng lại tuyệt không lưu luyên , mà còn bức thiết muốn
rời khỏi hắn !
“Nàng có thể tiếp tục ở lại !” Hắn quả quyết nói , con
ngươi đen sâu thẳm hơi trầm đi , cảm xúc phức tạp tràn ngập trong đó .
Cốc Tử Dung tinh mắt nhìn thấy cơn tức giận chợt loé
lên rồi biến mất trong mắt hắn , nàng bỗng nhiên cười , thân mình mềm nhũn ,
tiến sát vào ngực của hắn .
“Ngươi luyến tiếc ta ?” Nàng chìa ngón tay ngọc nhỏ
dài khẽ vẽ qua gương mặt của hắn .
Cận Minh Lôi có chút nhìn mê mẩn thái độ lại thay đổi
của nàng , còn chưa suy nghĩ cẩn thận đã lại rơi vào trong nụ cười
duyên dáng của mỹ nhân , mà động tác của ngón tay nàng dễ dàng khơi mào dục
vọng ở sâu trong hắn .
“Đúng là ta luyến tiếc!” Con ngươi hiện lên tia sáng
mị hoặc kỳ lạ , hắn thấp giọng nói , đầu hạ xuống , ngang ngược hôn lên đôi môi
đỏ mọng của nàng , cánh tay chặt chẽ , đem thân hình nhỏ xinh của nàng hoàn
toàn khoá ở lồng ngực .
Nàng còn muốn chạy , hắn có rất nhiều phương phải giữ
nàng lại ! Ít nhất khi hắn chưa chấp thuận , không cho pháp nàng rời khỏi Vương
phủ một bước .
Cánh môi mềm mại cùng thân hình nhỏ xinh mềm như không
xương , lập tức dẫn khởi loại dục hoả muốn giữ lấy nàng không rời , Cận Minh
Lôi một bàn tay nâng đầu nàng , lưỡi xâm nhập vào miệng của nàng , quấn quýt
cái lưỡi đinh hương của nàng , một tay kia đè lên cái mông tròn xinh của nàng ,
một mặt áp chế , một mặt thuận lợi cho mình xoa nắn vuốt ve.
Tình cảm dâng lên , khuôn mặt trắng nõn của Cốc Tử
Dung đổ ứng giống như thoa son , nàng mặc kệ lòng mình , cố gắp hấp thụ hơi thở
ấp áp của hắn , cung cấp vào hồi ức cho những ngày sau hai người chia ly cần
dùng , cho nên nàng chủ động câu hẫn ham muốn của hắn , không muốn tiếp tục vì
bất bình trong lòng mà phá huỷ sự hài hoà giữa hai người , để cho bản thân
phóng túng một lần đi!
Hai tay nàng ôm lấy cổ của hắn , cố gắng đáp lại nụ
hôn giống như cướp đoạt của hắn .
Cận Minh Lôi kinh hỉ với lần đầu tiên nàng nhiệt tình
chủ động đáp lại , cái lưỡi nóng rực càng thêm không lưu tình khuấy đảo trong
miệng nàng , thật lâu sau mới dọc theo cánh môi non mềm trượt xuống cái cổ
trắng tinh của nàng .
“Thật là nhiệt tình !” Hắn thô
suyễn cắn lên cái cổ mềm mại , tỉ mỉ nhấm nháp ngửi hương vị của nàng , cánh
môi của hắn in liên tiếp dấu đỏ kích tình .
Hắn một tay đặt lên đỉnh núi tròn trĩnh của nàng , còn
cách lớp quần áo chơi đoà khiêu khích , làm cho nàng phát ra những tiếng rên
khẽ , khiến hắn càng điên cuồng .
Hắn không ân nhẫn nổi cởi bỏ toàn bộ quần áo của nàng
, chỉ để lại cái quần lót .
Cốc Tử Dung cũng không cam chịu yếu thế cởi quần áo
nửa người trên của hắn , lộ ra đồi ngực cường tráng cứng rắn .
Da thịt nõn nà như tuyết trắng vì cảm xúc mạnh mẽ mà
ửng đỏ , trên hai vú cao ngất là hai đoá hồng mai mê hoặc tầm mắt hắn , bàn tay
to trong giây lát đã cầm lấy hai vú , để chúng nó trào đầy trong bàn tay thô to
, sau đó đột nhiên ngậm lấy hồng mai , dùng đầu lưỡi liếm láp .
“Ừm …” Nàng than khẽ