
̣i trừ ngoại hình giống tỷ tỷ hắn ra ,
ngôn hành cử chỉ tuyệt không giống , sẽ không phải là bị mấy kẻ xấu
vừa rồi dọa sợ đến choáng luôn chứ ?
“Này ! Ngươi nhanh lên được không ?” Nghiêm Tử Dung
quay đầu lại kêu Cốc Thiếu Vân rớt lại phía sau . “Ta cho ngươi biết ta
nghiệt thảo trường ta muốn tìm trong như thế nào , ngươi chỉ cần thấy
…” Nàng vừa đi vừa giải thích .
***
Thời điểm Nghiêm Tử Dung giải thích cùng với
nỗ lực tiêu hóa của Cố Thiếu Vân lại qua một tháng , không để ý tới
sự khó hiểu của Cốc Thiếu Vân , kiên trì tiếp tục sự dụng họ “Cố”
mà không tiếp tục dùng tên “Thiếu Đình” mà đổi thành Cốc Tử Dung ,
vết thương trên thân thể sau khi điều dưỡng cũng khỏi hẳn . Nhưng trong
nội tâm nàng vẫn hoài nghi , chẳng lẽ nữ tử cổ đại chỉ vì một vết
thương nhỏ như vậy mà suy yếu đến hương tiêu ngọc vẫn ? Là hiểu biết
của nàng có nhầm lẫn sao , hay là bản thân thô hãn , không có chút
nào thấy mình nên có bản năng của nữ tử yếu đuối ?
Nhưng nàng lại phát giác ra một sự thực , thì
ra nguyên bản cục thịt Cốc Thiệu Đình này thật sự rất nhỏ , đại
khái còn chưa đủ một mét sáu , dáng người tiêu chuẩn cho nữ tử
phương nam , so với thân thể cao lớn của mình ở thế kỷ 20 , quả thực
là nản ; sau đó nàng lại từ miệng Cốc Thiếu Vân biết được , Cốc gia
quả nhiên là từ phương nam di dời đến tận đây , làm như vậy là để
cầu thầy .
Thì ra nàng bất luận là ở thế kỷ 20 hay là
cổ đại , mẫu thân đều triền miên trên giường bệnh nhiều năm, ở thế
kỷ 20 nàng không biết mẫu thân như thế nào , nhưng ở cổ đại này mẫu
thân đã chết vì bệnh từ hai năm trước , hai cả hai tình huống đều
giống nhau , khiến nàng không khỏi hoài nghi đây là vận mệnh an bài ,
khó có thể ngờ việc này nửa điểm cũng không phải do người làm . May mà ở cổ
đại nàng còn có thêm một đệ đệ để yêu thương .
Cốc Thiếu Vân khi còn nhỏ từng bị bệnh nặng ,
lúc ấy ăn lầm phải dược thảo lỗi , mặc dù không đến mức chết nhưng
lại làm khí huyết hắn khó thông , thể lực suy kiệt , bởi vậy dáng
người mặc dù cao lớn , nhưng vẫn gầy như cái que , tay trói gà không
chặt , dưới tình hình hắn lực bất tòng tâm như vậy Cốc gia chỉ có
thể do Cốc Thiếu Đình cố gắng làm đồ thêu , sau đó để Cốc Thiếu Vân
mang vào trong thành bán , làm kế sinh nhai .
Cửa son rượu thịt thối , đường có
xương chết cóng . Cốc Tử Dung nhớ rõ
từng đọc qua ở đâu đó hai câu nói này , chẳng qua hiện tại cuối cùng
cũng có thể hiểu được hàm ý châm chọc của hai câu này.
Từ trong miệng Cốc Thiếu Vân , nàng biết hiện
tại đúng là thời thịnh của Đại Đường , là “Trinh Quán chi trị”* nổi
danh trong lịch sử , nhưng khác biệt giàu nghèo vẫn lớn như cũ Xem ra
bất kể là thời đại nào , vô luận là chế độ quân chủ hay dân chủ
hiện tượng này cũng không giảm xuống phần nào .
* ( Trinh Quán : niên
hiệu vua Đường Thái Tông , Lý Thế Dân , 627 – 649 . Suốt 23
năm thời Trinh Quán, xã hội trật tự, kinh tế ổn định, khôi phục thịnh thế, văn
vật phát triển, sử gọi đó là "Trinh Quán chi trị" (Sự
thịnh trị thời Trinh Quán)
Sau khi biết được những điều này , Cốc Tử Dung
quyết tâm cải thiện tình trạng nghèo khó trước mắt của Cốc gia ,
bởi vì nàng tuy rằng có gương mặt của Cốc Thiếu Đình nhưng hoàn
toàn không rành việc may vá , vì thế nàng sử dụng những gì mình
hiểu biết , dùng kỹ thuật châm cứu học được ở thế kỷ 20 giúp Cốc
Thiếu Vân đả thông huyết mạch toàn thân trước , sau đó dạy thuật điều
dưỡng thân thể ; mặt khác đi tìm kiếm thảo dược quý hiếm ở nhà gỗ
phía sau núi , để Cốc Thiếu Vân mang tới bán cho các cửa hiệu thuốc
bắc trong thành , có ngân lượng cải thiện cuộc sống .
Chờ sau khi cuộc sống hai người thêm chút cải
thiện , Cốc Tử Dung phát hiện những kỹ năng mình học được ở thế kỷ
20 ở cổ đại hoàn toàn không cần sử dụng đến , nàng từng muốn phát
huy kỹ năng trên thương trường của mình , nhưng bất hạnh không có tiền
vốn , vì thế nàng quyết định trước hết phát nghĩ cách có ngân
lượng rồi bàn sau , nhưng phải như thế nào mới nhanh có một khoản
tiền đây ?
***
“Hành y ?” Cốc Thiếu Vân trợn mắt há hốc mồm
nhìn Cố Tử Dung mặc nam trang trước mắt .
“Đúng .” Cốc Tử Dung phát hiện Cố Thiếu Vân
nhìn nàng chằm chằm , trong nhất thời còn tưởng rằng mặc nhầm đồ ,
cũng thử cúi đầu nhìn lại , sau đó mới giương mắt hỏi , “làm sao
vậy ? Ta có mặc lầm chỗ nào sao ?”
Cốc Thiếu Vân mãnh liệt lắc đầu , đột nhiên
lại gật đầu , cuối cùng mơ