
ông
, lập tức công kích , một cái đá xoay liền đem hai gã đang ngây người
nhìn cặp chân trắng nõn lộ ra bởi làn váy nhấc cao đá ngã trên mặt
đất , kêu lên thảm thiết .
Sau đó nàng tiến đến gần “thiếu gia” kia , chỉ
thấy trên mặt hắn lộ ra vẻ e ngại .
“Ngươi … Ngươi đừng lại đây…’ Hắn ăn nói mơ hồ ,
nội tâm thật sự không thể hiểu nổi , nữ tử mới dễ dàng gật ngã hai
tên gia đinh của hắn , tại sao có thể là cùng một người vừa rồi bị
hắn khảm một đao mà thiếu chút nữa mất mạng .
Nghiêm Tử Dung giễu cợt một tiếng , một cái
chân lập tức đánh đến khuôn mặt nam tử , chỉ nghe tiếng khung xương gãy
cùng tiếng kêu thảm thiết truyền đến .
Nàng tức khí khó tiêu tiếp tục ra mấy đòn
nghiêm trọng trên mặt hắn , không khoan nhượng một cước đánh gãy xương
tay hắn , sau đó lại đối với hai tên lâu la ngã ra đất kia làm y như
vậy , cuối cùng vì mệt mà ngừng tay , cũng mới cảm thấy được đau
đớn trên vai trái .
“Các ngươi còn ở đây làm
ngứa mắt ta , còn không mau cút , muốn ta một cước đánh gãy cái tay
khác sao ?” Nàng không vui nhìn ba nam tử nằm rên rỉ trên đất , ngữ
khí tàn khốc quẳng xuống .
Mãi đến khi ba nam tử cố gắng đi xa , Nghiêm Tử
Dung mới bắt đầu tìm kiếm đồ vật trên mặt đất .
***
Nghiêm Tử Dung tìm kiếm trong bụi cỏ , trong
lòng thầm mắng , nếu không tìm được , không phải nàng sẽ đổ máu mà
chết sao !
“Chết tiệt Khiết Nhi rốt cuộc là đem đồ vật
ném đi đâu rồi … A ! tìm được rồi”
Nàng lẩm bẩm suy nghĩ , cuối cùng cũng tìm đọc đồ vật trong bụi
rậm .
Nàng yên lòng ngồi dưới đất , mở ra bao da dê
lấy ra thứ gì đó . Một loạt ngân châm xuất hiện trước mắt , nàng
thỏa mãn cầm lấy ngân châm hướng đến huyệt đạo đâm mấy châm , nhìn
thấy máu dần ngừng chảy mới thở phào một hơi , chuẩn bị nghỉ ngơi
một chút rồi đi tìm dược thảo để đắp vết thương .
Đây chính là một trong điều kiện bồi thường mà
Nghiêm Tử Dung và Khiết Nhi đã bàn trước khi đi tới Đường triều .
May mà Khiết Nhi ngu ngốc đúng là ngu ngốc ,
cũng không hỏng việc , nếu không nàng xem ra không phải gặp họa lớn
sao , không chỉ thiếu chút nữa bị người khác vũ nhục , thân còn chịu
trọng thương .
Đột nhiên , tai Nghiêm Tử Dung nghe được một
tiếng rên rỉ quỷ dị , sau đó từ phía bụi cỏ phía trước truyền đến
một hồi tiếng sốt soạt.
Nàng không kìm được tò mò bò dậy , vòng qua
bụi cỏ , lập tức nhìn thấy một nam tử tuổi còn trẻ , ách … Coi như
là đứa trẻ đi ! Hắn đang giãy dụa muốn đứng lên , tiếng rên rỉ chính
là từ hắn phát ra .
“Này ! Ngươi sao vậy ?” Nàng giữ một khoảng
cách hỏi tên nhóc này .
Tên nhóc từ trên mặt đất ngẩng đầu , nhãn thần
đen trắng rõ ràng hiện lên vẻ kinh ngạc , “Tỷ , tỷ không sao chứ?” Sau
đó hắn nhìn đến vết thương trên vai trái nàng , trong đôi mắt lập tức
bị lo âu chiếm hết . ‘Tỷ , tỷ bị thương !” Hắn kêu nhỏ .
“Tỷ?” Nghiêm Tử Dung lẩm bẩm lặp lại , đột
nhiên nghĩ đến lời Khiết Nhi từng nói qua . “Ngươi là đệ đệ … của ta
?” Nàng hỏi .
Một tay tên nhóc ôm lấy cái gáy , đứng lên từ
mặt đất , “Tỷ , tỷ làm sao vậy ? Ta là Thiếu Vân mà!”
Trời ạ ! Nghiêm Tử Dung ngẩng đầu nhìn tên nhóc
, nó thực là gầy , nhưng cũng rất cao . Xin người ! Nàng thấp bé như
vậy sao ? Hay là cổ nhân đều cao như vậy ? Tốt xấu gì ở thế kỷ 20
nàng cũng cao một mét bảy , chẳng lẽ khi đi vào Đường triều đột
nhiên nàng lại bị co lại sao ?
“Tỷ ! Tỷ làm sao vậy ?” Cốc Thiếu Vân gọi lớn
tỷ tỷ tựa hồ như đã đi vào cõi thân tiên của nó .
“Ách ! Ngươi nói cái gì ?” Nghiêm Tử Dung giật
mình hoàn hồn.
“Đệ là hỏi tỷ , vừa rồi mấy cái tên đăng đồ
tử bắt nạt tỷ đâu ? Tỷ không bị hắn thế nào chứ ? Còn nữa trên vai
tỷ vì sao cắm châm ? Còn nữa …” Hắn không kìm được lo lắng hỏi , lại
bị nàng đột nhiên gầm lên giận dữ mà hù sợ . Trời ạ ! Đây là tỷ
tỷ luôn luôn ôn nhu của hắn sao ? Hơn nữa tỷ vừa gầm lên gì vậy ? Âm
điệu cũng thật quái .
Nghiêm Tử Dung bật quát ra “STOP” sau đó mới nhớ
bản thân đã không còn ở thế kỷ 20 , hi vọng nó nghe không rõ mới tốt
.
“Tỷ?”
“Cái tên xấu xa kia đã bị ta đánh chạy rồi ,
ngân châm trên vai ta là để cầm máu , đã hiểu chưa!” Nàng nhìn vẻ mặt
kinh ngạc nghi ngờ của hắn , vội vàng nói bổ sung : “ Trước tiên đừng
hỏi ta , ta sẽ từ từ giải thích cho ngươi nghe , bây giờ ngươi giúp ta
tìm dược thảo trước”
“Dược thảo ?” Cố Thiếu Vân lẩm cẩm tự nói đi
theo sau Nghiêm Tử Dung đã đi nhanh trước , trong lòng có cảm giác quái
dị khóc nói . Người này ngoa