
cung đến khám bệnh , không ngờ vẫn tìm
không ra nguyên nhân .
“Đại ca , vậy
hiện tại chúng ta nên làm gì bây giờ?” Cận Minh Kỳ hỏi , vì
lo lắng đầy bụng mà đâm ra phát bực “Đệ thực sự không hiểu ,
nương không trúng độc cũng không phải bệnh gì nặng , vì sao thân thể
lại trở nên như vậy ?”
“Kỳ , an tâm chút , chớ vội nóng lòng , ta đã
ra lệnh xuống các chi nhánh cửa hàng “Minh Ký” khắp cả nước bắt đầu
tìm kiếm thầy thuốc cao minh , một khi tìm được lập tức hộ tống đến
kinh thành chẩn bệnh cho nương.” Cận Minh Lôi trầm giọng nói .
“Vậy vài ngày nay tứ đại tổng quản bên cạnh
huynh đều không thấy bóng dáng , cũng là vì chuyện này ?” Cận Minh
Kỳ nhướn mày hỏi .
“Ừm!” Cận Minh Lôi vuốt cằm .
“Được rồi ! Xem ra sốt ruột cũng vô dụng , đành
phải chờ thôi!” Cận Minh Kỳ bất đắc dĩ thở dài , đột nhiên hắn nhìn
thấy chén canh sứ trắng trên bàn , tiện tay bưng lên mở nắp ra . “Oa !
Tổ yếu nha !” Hắn lập tức kiến mở miệng thật to uống một ngụm “Ừm
… ừm… ăn thật ngon” Hắn tấm tắc khen ngợi .
Cận Minh Lôi buồn cười nhìn hắn một cái , cầm
lấy bút , mở sổ sách ra “Đệ cứ từ từ uống đi”
Cận Minh Kỳ thẳng thắn đem chén canh sứ trắng
bưng đến một bên ghế ngồi xuống , từ từ hưởng thụ , đợi đến khi
uống xong mới mãn nguyện ngẩng đầu .
“Đại ca , cái này sẽ không phải là thuốc bổ
mà tiểu thiếp Đỗ Như Mai trước khi đệ tiến vào thấy đi!” Cận Minh Kỳ
trêu chọc nhìn đại ca . Trong lòng hắn rất rõ ràng , đại ca là miễn
cưỡng nhận hai vị thị thiếp mà hoàng thượng thưởng cho hắn , còn
ngày thường đại ca đối với các nàng cũng chỉ là dục niệm phát
tiết, chưa từng có ý đặc biệt quan tâm tới người nào , chứ đừng nói
thời có tình ý riêng gì với ai trong các nàng , theo tình hình này ,
đại ca cuối cùng cũng sẽ thành người cô độc mất .
“Uống canh của đệ đi , quan tâm ai đưa tới làm
gì !” Cận Minh Lôi trừng mắt lườm hắn một cái .
“Nói thật ra , đại ca , hai thị thiếp hoàng
thượng ban thưởng của huynh , bộ dạng thiên kiều bá mị , lại tài
nghệ hơn người , chẳng lẽ huynh không trúng ý một ai ? Tuyệt không
muốn một trong ai phù chính* (thời xưa từ thiếp lên
làm vợ) hả ?” Cận Minh Kỳ hỏi , không che dấu lòng
hiếu kỳ của mình .
Cận Minh Lôi nghe vậy dừng động tác phê duyệt
sổ sách , hỏi ngược lại : “Vậy đệ chừng nào thì mới chịu đem một
trong số mấy thị thiếp đang ở Duyệt Vân Các kia phù chính?”
Cận Minh Kỳ cười gượng hai tiếng “Đại ca , đệ
chỉ thay cha mẹ quan tâm một chút tới chung thân đại sự của huynh thôi
, làm sao huynh lại hỏi ngược ta được chứ?”
“Đệ cũng không muốn một trong số những thị
thiếp thành vợ , vậy đệ cho rằng ý nghĩ của ta là như thế nào ?”
Cận Minh Kỳ hơi trợn mắt “ Ách , nhưng mà Lê
Thiên Thiên và Đỗ Như Mai là hoàng thượng ban cho huynh , huynh khác ta ,
ta nghĩ thánh thượng cũng hi vọng huynh có thể chọn một làm vợ mới
đúng.”
“Bớt quan tâm vào việc không liên qua tới mình đi
, điều này không thể nào , hoàng thượng đang tính kế với ta , cũng
phải xem ta có chịu mắc mưu hắn hay không !” Ngữ khí của Cận Minh Lôi
chuyển lạnh . Người khác có lẽ không rõ , nhưng trong lòng hắn chính
là vô cùng hiểu rõ , đương kim thánh thượng vẫn không chịu buông tha hi
vọng kéo hắn vào triều làm quan , ban thưởng cho hắn hai thị
thiếp , đơn giản là muốn
nhờ vào lời mềm giọng mỏng của mỹ nhân để cảm hóa ý chí của hắn
, đáng tiếc hắn sớm nhìn thấy , mà hai thị thiếp kia cũng không khơi
gợi nửa điểm tình cảm nào trong lòng hắn , cho nên lúc này thánh
thượng có tính toán gì cũng xem như thất bại rồi.
“Hả?” Đại ca huynh…” Cận Minh Kỳ nghe không hiểu
ẩn ý trong lời hắn nói .
“Đệ đã rỗi rãi đi đi quản chuyện của ta , xem
ra là ta giao cho đệ xử lý không đủ nhiều việc rồi!” Cận Minh Lôi nói
sang chuyện khác .
“Nào có !” Cận Minh Kỳ kêu một tiếng . “Đệ chỉ
là bớt thì giờ đến nói cho huynh biết tình hình của nương , huynh đừng
khi ta đang nhàn hạ , việc xét duyệt sổ sách huynh giao cho đệ đệ còn
chưa làm xong đâu !”
“Vậy đệ tính ở chỗ này hỏi cái này cái nọ
với ta làm gì ?” Cận Minh Lôi không giận mà uy mắt nhìn thẳng hắn .
“Chỉ là tiện thì hỏi thôi!” Cận Minh Kỳ lẩm
bẩm nói “Được rồi ! Đệ quay về thư phòng của đệ”
“Chờ một chút!” Cận Minh Lôi gọi Cận Minh Kỳ
đang định rời khỏi thư phòng “Hiện tai ai chăm sóc nương ?”
“Còn ai nữa ! không phải là người cha yêu vợ như
mạng của chúng ta thì cũng là Y Quân .” Cận Minh Kỳ tức giận trả
lời