
c sao ? Đúng là một tên sa trư* ! Chỉ
có châm chọc hắn vài câu hai đấm liền nắm lại rồi .
* Sa trư : Ám chỉ người bảo thủ
“Hàn đại phu , vị cô nương này y
thuật rất giỏi?” Cận Minh Lôi đứng ở một bên trầm mặc không nói đột
nhiên lên tiếng hỏi , con ngươi đen thâm sâu nhìn người nhỏ xinh trước
mắt , đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc .
Hắn liếc mắt một cái lập tức biết cô là nữ
nhân . Khuôn mặt thanh linh mê người bao nhiêu , còn ẩn chứa nét thông
minh , nhất là lúc này , đôi mắt trong trẻo bởi vì tức giận mà sáng
lên , quả thực là sáng trong rực rỡ vô cùng , khiến trái tim hắn
không thể không rung động dữ dội , tim đập nhanh một trận , một cảm
giác quen thuộc vọt thẳng xuống bụng , mà hắn hiểu được cái này
đại biểu cho điều gì --- hắn muốn nàng !
Tiếng nói trầm thấp lãnh liệt truyền vào trong
tai Cốc Tử Dung , nàng lập tức nhìn về phía thân ảnh cao lớn của
người kia .
“Thế nào ? Ngươi cũng có ý kiến ?” Nàng chưa
hết giận nói , đồng thời thấy rõ diện mạo của người này .
Oa ! Không ngờ ở cổ đại cũng có loại khốc nam
này , đôi con ngươi thân thúy lạnh lùng cơ hồ có thể đông cứng người
khác ! Đáng tiếc ở thế kỷ 20 nàng đã sớm có thói quen nhìn diện
mạo lạnh lùng của Nghiêm Siêu , hiện tại tuyệt đối đã không còn chịu
ảnh hưởng .
Khí thế uy nghiêm tôn quý phát ra trên
người này đoán đến tám phần chính là Định Bắc vương gia đứng đầu
Định Bắc vương phủ này.
Cốc Tử Dung bĩu môi khinh thường , cho dù bộ
dạng của hắn có đẹp hơn so với người khác thì sao ? Nàng đến đây là
để kiếm tìn , không phải đến để xem mắt .
“Này ! Người bệnh rốt cuộc là ở đâu ?” Nàng
thấy đối phương chỉ nhìn mình chằm chằm mà không đáp , thẳng thắn
quay lại hỏi Hàn đại phu.
Hàn đại phu đang đờ người giật mình thanh tỉnh
, “Vương gia , vị Cốc Tử Dung này y thuật trên cả ta , sao không mời
nàng vào khám thử cho lệnh đường một lần chứ?”
Con ngươi lạnh băng chợt sáng lên , Cận
Minh Lôi nói : “Được , nhờ Hàn đại phu đưa nàng vào trong phòng , ta
và Minh Kỳ ở sảnh ngoài đợi!” Ánh mắt của hắn vẫn nhìn nàng chằm
chằm .
“Coi như ngươi thức thời!” Cốc Tử Dung nhịn không
được lẩm bẩm , xoay người đi theo Hàn đại phu vào trong phòng , trong
lòng bởi vì ánh mắt nhìn nàng từ đầu đến cuối không rời kia mà
ngợi lên một tia khác thường .
***
Cốc Tử Dung vừa vào trong phòng , lập tức nhìn
thấy một người nam tử trung niên ngồi ở bên giường , trên khuôn mặt
rắn rỏi xuất chúng ẩn chứa sự lo lắng , ánh mắt bất lực nhìn nữ
tử đang ngủ say trên giường , đứng sau hắn là hai nữ tử mặc đồ thị
nữ .
Một nữ tử trẻ tuổi ngồi bên giường , từ cách
ăn mặc của nàng , thận phận không thấp.
“Hàn đại phu , ngươi …” Nghe thấy tiếng động Cận
Chính Minh quay đầu lại hỏi , tò mò nhìn Cốc Tử Dung bên cạnh y .
“Bẩm Trấn quốc công , vị Cốc cô nương này tới
khám bệnh cho phu nhân.” Hàn đại phu kính cẩn trả lời , còn trực
tiếp chỉ ra Cốc Tử Dung là một cô nương .
“Nàng ?” Cận Chính Minh có chút kinh ngạc .
“Vâng , Trấn quốc công , Cốc cô nương y thuật cao
minh , có lẽ có thể tra ra nguyên nhân phát bệnh của phu nhân.”
“Thật sự ?” Cận Chính Minh không hề do dự , ánh
mắt đong đầy hi vọng nhìn về phía Cốc Tử Dung , “Vậy nhờ Cốc cô
nương khám bệnh cho phu nhân ta.”
Cốc Tử Dung gật đầu , tiến lên ngồi xuống ở
mép giường , cẩn thận bắt mạch nơi cổ tay nữ tử nằm trên giường .
Lát sau , ấn đường của nàng khẽ nhướn lên .
Mạch tượng luân lưu không hề ngừng giao động , ấn đường của nàng lại
cau chặt , cố gắng suy nghĩ .
Loại mạch tượng này , nàng hình như đã đọc qua
ở đâu đó .
Đột nhiên nàng linh quang lóe lên , máy dãn ra .
A ! Nghĩ ra rồi!
“Trấn quốc công , ta muốn thêm một bước kiểm tra
thân thể phu nhân , có màn che không ? À , đúng hơn là mời nhưng người
khác đi ra ngoài trước !” Nhìn thấy Cận Minh Kỳ đang có
chút nghi hoặc , nàng vội vàng sửa lời .
“Ta cũng không thể lưu lại sao ?” Cận Chính Minh
vẫy tay ra hiệu cho những người khác lui ra , dò hỏi .
“Có thể , ngươi là chồng của nàng , à … tướng
công , ngươi có thể giúp ta .” lại nói sai , Cốc Tử Dung nhịn không
được khẽ mắng mình , cũng may Cận Minh Kỳ vì lo lắng cho người nằm
trên giường nên cũng không chú ý .
***
Cận Minh Lôi , Cận Minh Kỳ cùng Cốc Thiếu Vân ,
ba người ngồi ở sảnh ngoài .
Sau một hồi yên lặc không nói tiếng nào khá lâu
, Cận Minh Kỳ mới mở miệng , “Ngươi nói ngươi tên Cốc Thiếu Vân , còn
người bên trong kia là thân