
khiến cô khiếp sợ. Cô ta cuối
cùng cũng hiểu rõ, người đàn ông này, căn bản không thích cô ta làm nũng, om
sòm la lối, cô ta dĩ nhiên sẽ không ngu tới mức, mới cách ngày, lại tìm chuyện
chọc giận anh.
Lòng thù hận với Vũ Khiết chỉ có tăng chứ không giảm.
Nhan Lập Khải thà hủy bỏ hợp đồng với cô ta, chứ nhất định không chịu thay Vũ
Khiết. Trừ bên ngoài không cho cô ta mặt mũi, bên trong chứng tỏ trong lòng anh
cô ta không quan trọng bằng đối phương. Cho dù hôm qua, Vũ Khiết giải vây cho
cô ta, nhưng Đường Tĩnh Tĩnh vẫn nghiến răng nghiến lợi.
“Tổng giám đốc Nhan, buổi sáng tốt lành! Mọi người, buổi sáng tốt lành!” Lúc
này, chủ nhận bộ phận tuyên truyền bưng khay thức ăn, đột nhiên xuất hiện, “Nơi
này có người ngồi sao?”
Anh chỉ vào chỗ ngồi đối diện Vũ Khiết.
“Không có.” Vũ Khiết vội chào hỏi, “Không có ai, mời ngồi.”
“Vậy sao?” Mặt chủ nhiệm Lương hớn hở, “Vậy anh cũng không khách khí!”
Hôm qua thấy được mị lực của mỹ nữ Đinh Vũ Khiết, coi như không theo đuổi cô,
có thể tiếp cận cô cũng tốt.
Sắc mặt Nhan Lập Khải trầm xuống.
Tên sắc lang này rốt cuộc muốn làm gì?
“Lập Khải, anh không đi lấy đồ ăn sao?”, Đường Tĩnh Tĩnh lên tiếng nhắc nhở
anh.
“Em bưng tới giúp anh.” Anh một chút cũng không muốn rời khỏi chỗ này.
Nghĩ đến việc tên sắc lang này bình luận Vũ Khiết, trong lòng lập tức vang lên
chuông báo động, vẫn là ở chỗ này theo dõi nhất cử nhất động của tên đó mới an
tâm được.
“Vậy cũng được.” Bĩu môi, trong lòng Đường Tĩnh Tĩnh tức giận rời đi.
Cô biết, mấy ngày nay phải ngoan ngoãn, bằng không chiếc ghế phu nhân Tổng giám
đốc còn chưa kịp tới gần, đã bị anh quăng khỏi cửa.
“Đinh tiểu thư tối qua ngủ ngon giấc không?” chủ nhiệm Lương nhét bánh bao vào
miệng, hỏi.
“Cũng không tệ lắm.” Vũ Khiết mỉm cười trả lời, “Ở nơi này còn không ngủ ngon,
vậy thì hỏng bét.”
“Quả vậy.” chủ nhiệm Lương gật đầu đồng ý, lại cầm chiếc bánh bao nữa. “Mấy
ngày trước nhìn khí sắc em rất kém, hôm nay đã khác, quả là dung quang tỏa sáng,
thần thái sáng láng, em ở nhà ăn này là mỹ nữ xinh đẹp nhất rồi.”
“Anh nói đùa.” Vũ Khiết che miệng cười khẽ, “Anh quên ở đây chúng ta còn có một
đại minh tinh sao? Người ta vừa xinh đẹp lại trẻ trung, em lấy gì ra so cùng cô
ấy chứ?”
Trong lúc nói, cố tình liếc mắt về phía Nhan Lập Khải bên cạnh, chỉ thấy gương
mặt anh lạnh lẽo, vạn phần không vui.
“Cũng chưa chắc.” Còn chưa phát hiện ra ông chủ khác thường, chủ nhiệm Lương
lắc đầu phản đối, “Em nghe qua câu ‘phong tình vạn chủng’ chứ?” Anh giơ tay làm
tư thế khoa trương, “‘Phong tình vạn chủng’ là cần tích lũy theo năm tháng, là
một vẻ đẹp thành thục, hoàn toàn khác vẻ đẹp trẻ tuổi của thiếu nữ.
“Như vậy anh nói xem, thành thục tốt hơn, hay là trẻ tuổi tốt hơn?” Vũ Khiết cố
ý hỏi anh.
“Đương nhiên là...” Ý thức kịp ông chủ đang bên cạnh, Chủ nhiệm Lươngcố gắng
đem câu, “Thành thục tốt” nuốt trở về, “Đương nhiên là mỗi người một vẻ. Trẻ
trung có cái đẹp của trẻ trung, thành thục có cái đẹp của thành thục.
Biết ông chủ thích những cô gái trẻ trung xinh đẹp, anh có ngu mới dám chê bai
thẩm mỹ của ông chủ.
“Không ngờ cậu mồm ngoa mép giải thế.” Nhan Lập Khải lạnh lùng thốt, “Sao lúc
họp không nghe cậu nói nhiều như vậy.”
Nhìn tên tiểu tử này mang theo ý đồ háo sắc, còn nói nói cười cười cùng Vũ
Khiết, làm cho nội tâm anh vô cùng khó chịu.
“A, tôi...” Ông chủ đột nhiên mở miệng, Chủ nhiệm Lươngkhông khỏi hoảng hốt,
không cẩn thận bị nghẹn bánh bao.
“Khụ...khụ...khụ”. Anh thanh cổ họng, liều mạng ho khan. “Nước... Nước...”
Bây giờ, anh cần nhất một ly nước, không may trên bàn chỉ còn duy nhất
tách café của Vũ Khiết. Chuyện cấp bách, cô chỉ có thể đưa cho anh tách café
của mình. Mà trên bàn Nhan Lập Khải có ly nước, anh lại vẫn khoanh tay đứng
nhìn, giống như thoải mái xem kịch vui.
“Anh uống tạm cái này”. Bất đắc dĩ, cô đưa cho anh ta tách café của mình.
“Tôi pha thêm sữa và đường rồi, sẽ không đắng đâu.”
Dù sao có nước là tốt rồi. Chủ nhiệm Lươngđoạt lấy café, uống ừng ực vài ngụm.
“Khụ khụ... Tốt hơn nhiều, tốt hơn nhiều... Cảm ơn em.” Ho xong, anh cuống quít
cảm tạ Vũ Khiết.
“Không có việc gì là được rồi.” Cô cười cười, “Café uống được không?”
“Dĩ nhiên là ngon.” Mới bị sặc đến khổ sở, anh nào có tâm tình thưởng thức café
ngon hay dở, có điều về tình về lý, vẫn nên khen mới được.
Để chứng minh mình không nói dối, Chủ nhiệm Lươngbưng lên tách café uống một
ngụm lớn.
“Uống ngon, rất tuyệt”
Thấy thế, khuôn mặt tuấn tú của Nhan Lập Khải lập tức biến sắc.
Tên khốn đáng chết, dám uống café của anh?
Anh chọn vị trí này, nói dễ nghe là giám thị Vũ Khiết, kỳ thực là muốn tìm cơ
hội vụng trộm thưởng thức tách café tự cô pha chế.
Thế nhưng bây giờ tách café lại vào bụng tên khác.
Thật là đáng chết!
“Lập Khải, anh sao không ăn một chút gì đi.” Vừa bưng thức ăn tới, Đường Tĩnh
Tĩnh cầm một chiếc bánh bao nhét vào tay anh, “Anh ăn một chút đi, ngon lắm
đó.”
“Được.”
Thần sắc Nhan Lập Khải có mấy phần không kiên nhẫn, cho dù chỉ lóe lên rồi biến
mất, nhưng cũng không qua được mắt h