
p Khải nhanh chóng nhìn về phía Đường Tĩnh Tĩnh
bĩu môi, “Tuổi trẻ xinh đẹp không phải sao?”
Thu hồi tầm mắt đang lượn quanh, giấu dục niệm trong lòng, ngộ nhỡ bại lộ ý
nghĩ của anh với Vũ Khiết, vậy thì nguy rồi.
“Đúng vậy, chẳng qua...” chủ nhiệm Lương chuyển ánh mắt, “Đinh tiểu thư cũng
rất xinh đẹp, mặc dù cô ấy không có tuổi trẻ mỹ mạo như Đường tiểu thư, nhưng
mà lại có hương vị thành thục.”
Vừa nói, tầm mắt anh bắt đầu đảo quanh trên người Đinh Vũ Khiết.
“Ngài xem, cô ấy không chỉ có gương mặt xinh đẹp, mà dáng người càng thêm mê
người, ngài xem vòng eo cùng đôi chân, ặc ặc... Nếu bình thường cô ấy đều mặc
như vậy, bảo đảm sẽ làm đàn ông phun máu mũi. Thật đáng tiếc, tại sao tôi lại
không phát hiện sớm một chút? Nếu để cho tôi sớm phát hiện...”
“Thì sao?”
Đột nhiên, một trận gió lạnh thổi qua, toàn thân Chủ nhiệm Lươngnối lên một
tầng da gà.
Roạt! Giọng ông chủ tại sao bỗng nhiên lại trở nên âm trầm thế? Giống như đến
từ âm tào địa phủ!
Nuốt nước miếng, anh bất đắc dĩ quay đầu, ngay sau đó lại phải chống đỡ với
khuôn mặt xanh mét của ông chủ, kinh khủng hơn chính là đôi mắt dường như sắp
phun lửa.
Tiếp xúc lâu như vậy, anh còn chưa thấy qua bộ dáng ông chủ tức giận như vậy.
Rốt cục là ông chủ tức giận cái gì?
Đàn ông tụ tập một chỗ, luôn có thói quen xoi mói diện mạo, dáng người phụ nữ,
mình cũng chỉ là phát huy bản sắc đàn ông mà thôi, ông chủ luôn phong lưu phóng
khoáng, cũng chính là một trong những người đó thôi, chẳng qua anh hợp ý thì
nói, nào ngờ sắc mặt ông chủ lại khó xem như vậy.
Chẳng lẽ là anh nói sai cái gì?
“Cậu vẫn chưa trả lời tôi.” Một thanh âm kinh khủng vang lên.
“Tôi...” Trừ hốt hoảng, anh nào còn nhớ nổi mình nói cái gì?”
“Lần sau còn có gan ngắm loạn, đóng gói về quê đi, hiểu không?” Thanh âm khủng
khiếp ra lệnh.
“Vâng...Vâng..” chủ nhiệm Lương ngoài mặt thì đồng ý, nhưng trong bụng thì cực
kì căm tức.
Ông chủ thích trêu hoa ghẹo nguyện, thế nhưng lại cấm nhân viên thưởng thức mỹ
nữ, còn có thiên lý không?
Mặt nhăn như khỉ, nhưng anh cũng không dám phản đối, ai bảo anh ăn ngủ hạng
nhất, ở dưới mái hiên người ta, còn có thể không cúi đầu sao.
Nhan Lập Khải nghiêm mặt, bắt đầu quan sát mỗi tên đàn ông ở chỗ này.
Bọn họ đang nhìn ai? Là Đường Tĩnh Tĩnh? Hay là Đinh Vũ Khiết.
Dù sao Đường Tĩnh Tĩnh là thần tượng minh tinh, tùy bọn họ nghĩ thế nào
cũng được, nhưng Đinh Vũ Khiết là bảo bối anh giấu riêng trong lòng, anh không
muốn bất kỳ kẻ nào có ý nghĩ xấu xa với cô.
Cũng không ý thức được trong đầu toàn là tư tưởng độc chiếm, anh giống như một
ông chống ghen tuông đứng ở đó, như muốn phong tỏa tất cả con mắt đang hướng về
Vũ Khiết.
***
Vũ Khiết đang bận rộn chụp ảnh, tất nhiên không rảnh chú ý đến Nhan Lập Khải
đang làm gì, Đường Tĩnh Tĩnh rất không phối hợp khiến cho cô đau đầu nhức óc.
“Ê, cô rốt cuộc có biết chụp hình không?” Cuối cùng, Đường Tĩnh Tĩnh nhịn không
được nổi đóa.
“Đường tiểu thư, xin cô hợp tác một chút được không?” Nén giận, Vũ Khiết hòa
nhã nói, “Muốn phối hợp hướng gió cùng sự đặc sắc của trang phục, vậy nên mời
cô đứng ở dưới góc độ này.”
“Tại sao lại ở góc độ đó?” Đường Tĩnh Tĩnh phẫn nộ, “Cô không có mắt sao, mặt
tôi cực kỳ không thích hợp góc độ này. Cô vậy mà cũng xứng là nhiếp ảnh gia
chuyên nghiệp sao?”
“Tôi quan tâm là cảm giác toàn thân, cảm giác toàn thân là được rồi, cũng không
ai chú ý đến chi tiết gương mặt.” Vũ Khiết nhẫn nại giải thích.
“Cảm giác toàn thân cái quái gì? Cô đặt tôi ở đâu hả?” Đường Tĩnh Tĩnh vọt tới
trước mặt Nhan Lập Khải tố cáo. “Lập Khải, anh xem người phụ nữ này, cố ý chọn
góc độ em không hài lòng nhất để chụp hình, rõ ràng là muốn chọc tức em mà.” Cô
ta lôi kéo tay anh làm nũng, “Anh giúp em đổi nhiếp ảnh gia, em không muốn cộng
tác với cô ta, tới lúc đó em cũng sẽ bị cô ta chụp thành xấu xí mất.”
Lời vừa dứt, toàn bộ nhân viên ở đây đều biến sắc, năng lực làm việc của Vũ
Khiết ai cũng rõ, sự chuyên nghiệp cùng hợp tác của cô khiến không ai có thể
phản đối. Lý do vừa rồi cô nêu ra, ai cũng cho rằng là chuyện dĩ nhiên, cố tình
Đường Tĩnh Tĩnh lại bắt bẻ, làm mình làm mẩy, ỷ vào Nhan Lập Khải, muốn thay Vũ
Khiết.
Mặc dù không tin là Nhan Lập Khải sẽ làm như vậy thật, nhưng Đường Tĩnh Tĩnh dù
sao cũng là tân sủng mới của anh, ảnh hưởng của phụ nữ không thể nói chơi,
chuyện gì mà không thể xảy ra.
Tất cả mọi người mở to hai mắt, mỏi mắt trông chờ.
Lại thêm Vũ Khiết im lặng không nói, chỉ lẳng lặng chờ xem phản ứng của Nhan
Lập Khải.
“Em đừng lo lắng, kỹ thuật của Đinh tiểu thư rất tốt, nhất định sẽ chụp cho em
cực kỳ xinh đẹp, em chỉ cần phối hợp cho tốt là được.” Đầu Nhan Lập Khải vẫn
chưa có ngập nước, đương nhiên biết ai đúng ai sai, để buổi chụp hình thuận
lợi, cũng đành phải nghĩ biện pháp trấn an Đường Tĩnh Tĩnh.
“Việc gì anh phải nói đỡ cho cô ta? Rõ ràng, cô ta muốn chụp em thành xấu xí.”
Bĩu môi lên, Đường Tĩnh Tĩnh lôi kéo tay áo anh làm nũng.
“Tĩnh Tĩnh, đừng như thế.” Anh vỗ vỗ vai cô. “Em hãy tôn trọng chuyên môn của
Đinh tiểu thư, tin tưở