
phải bày ra chiêu
này.
- Dạ
không ạ! – Cô ta đỏ mặt, bẽn lẽn lắc đầu. – Anh họ đã nói với em cả rồi ạ!
- Còn
chưa giới thiệu mà, em họ tớ tên Bạch Hi Hi. Còn đây là bạn học của anh,
Chúng
tôi mỉm cười với nhau như một lời chào hỏi. Lại nhìn thấy răng xỉn, cũng may là
màu không sậm lắm, vấn có thể chấp nhận được.
Sau đó
chúng tôi nói chuyện phiếm về các đề tài khác. Cô ta đúng là ít nói, cũng chẳng
mấy khi nói chen vào, chỉ lẳng lặng lắng nghe chúng tôi nói chuyện.
Tôi với
Lưu hi Hoa cứ như là người thân mấy chục năm không gặp lại, kể lể hết chuyện
này đến chuyện khác, từ hồi còn đi học cho đến khi tốt nghiệp. Chúng tôi đều
nuối tiếc vì hồi đó ít tiếp xúc, không biết đã mất đi bao nhiêu niềm vui. Đời
người cứ phải đến lúc mất đi rồi mới thấy nuối tiếc, đây là một chân lý mãi mãi
không bao giờ thay đổi. Khi tôi buồn bã vì trước đây đã không biết trân trọng
Lâm Diệu, tôi chẳng thấy có chút gì ngần ngại, bởi tôi biết có rất nhiều người
giống như tôi. Còn Lưu Hi Hoa nhất định không chịu nói đến chuyện tình cảm của
mình, đương nhiên tôi là người tốt bụng nên cũng chẳng ép buộc anh ta làm gì.
Bạch Hi
Hi đúng là một cô gái nhẹ nhàng và điềm tĩnh. Suốt cả buổi cô chỉ ngồi bên cạnh
rót nước cho chúng tôi, nghe tôi kể chuyện, thỉnh thoảng mỉm cười, khi thì buồn
thương, đúng là một khán giả trung thành, khiến cho một kẻ biểu diễn như tôi
cảm thấy vô cùng tự hào. Đột nhiên thiện cảm dành cho cô ta tăng vọt, cộng thêm
mười điểm. Tổng điểm cuói cùng là sáu mươi chín điểm rưỡi.
Lúc rời
khỏi quán trà, tôi tiện tay cầm cái điện thoại đặt trên bàn của Lưu Hi Hoa,
nhét vào trong túi, liếc mắt nhìn Lưu Hi Hoa thấy cậu ta đang lén cười, không
nhịn được liền chửi thầm: “Đồ chết tiệt!”.
Sau khi
lắp sim vào, người đầu tiên tôi gọi là Lâm Diệu, nhưng máy vẫn tắt. Lâm Diệu đã
hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời tôi.
Tôi đã
lấy được bức ảnh cũ của anh ở trong máy điện thoại, xóa số liên lạc của anh ra
khỏi sim, sau đó lưu vào trong bộ nhớ của máy tính, cất cả ảnh và số điện thoại
vào nơi bí mật nhất trong máy tính và đặt pass cho thư mục này. Tên thư mục là
“Đã từng yêu anh đến như vậy”.
Tôi vẫn
không thể giữ người đàn ông ấy lại, không thể cùng anh đi đến hết con đường, vì
vậy tất cả những kí ức đẹp cứ để sau này từ từ tôi nhớ lại.
Nếu một
mối tình không thể có kết thúc tốt đẹp, điều duy nhất có thể làm chỉ l cẩn thận
thu dọn những mẩu tàn dư, đừng để nó làm tổn thương bản thân bởi vì nỗi đau đó
là nỗi đau thấu xương. Lúc này tôi đã tha thứ cho Bầu Trời, tha thứ cho sếp,
đồng thời cũng tha thứ cho Lâm Diệu. Tôi biết anh ấy tổn thương không nhẹ hơn
tôi, anh từ bỏ người con gái đã làm anh tổn thương để đi tìm thuốc giải, cũng
giống như trước đây tôi từng tiễn Trương Hạo ra đi và sà vào lòng Lâm Diệu,
không có gì đáng xấu hổ cả, đó chẳng qua chỉ là hành động tự bảo vệ bản thân.
Tự bảo vệ mình mà không gây tổn thương cho người khác thì đó chẳng qua cũng chỉ
là một sự bất dắc dĩ. Lúc bảo vệ tình cảm của mình tôi đã vô tình làm tổn
thương Lâm Diệu, còn Lâm Diệu cũng vì bảo vệ mình mà làm tổn thương cho tôi.
Đây là cái duyên, không phải oán hận. Có dũng khí yêu thương cũng phải chuẩn bị
tâm lý chịu đau đớn, tôi đã đau đớn đến ba lần rồi, tôi chỉ hi vọng sẽ không có
lần thứ tư tiếp diễn, tôi thật sự không thể nào chịu đựng được nữa.
Qua Mạc
Lãnh tôi biết Bầu Trời đang dò hỏi tin tức của Lâm Diệu khắp nơi, nói có thể
anh ấy đã ra nước ngoài, nhưng cụ thể là đi đâu thì không biết, tôi cũng không
muốn biết, bởi vì tôi chẳng thể làm gì, tôi không có khả năng và tự tin để bay
qua đó tìm anh. Lâm Diệu luôn phải chịu đựng sự lừa dối của tôi, cố giấu giếm
sự bất mãn trong lòng để bao dung tôi, yêu chiều tôi, nếu anh đã quyết tâm bỏ
lại tôi, như vậy có nghĩa lòng anh đã nguội lạnh.
Nhận
được quà sinh nhật của “Kẻ Trộm” gửi đến, là hai con thú nhồi bông Trường Giang
Số Bảy, con to thì cao bằng nửa người tôi, con bé chỉ to hơn bàn tay tôi một
chút. Tôi đặt con nhỏ lên đầu con to, một sự tương phản quá rõ ràng, tôi bật
cười khanh khách, trong lòng vô cùng cảm kích người bạn phương xa, người bạn
chưa từng gặp mặt này. Đột nhiên tôi lại nhớ đến cái nhẫn mà Lâm Diệu tặng cho
tôi, lúc đó tôi đang mải mê chìm đắm trong hạnh phúc chờ lấy chồng nên không
mấy để tâm, giờ nó lại trở thành món quà duy nhất mà Lâm Diệu tặng tôi (bộ quần
áo không tính nhé, bởi vì mua bộ quần áo đó chẳng qua chỉ là để lấy lòng bố mẹ
anh mà thôi), cũng có thể đây chính là món quà cuối cùng. Lấy chiếc nhẫn từ
trong ngăn kéo bàn ra, tôi chăm chú ngắm nghía. Cái nhẫn được chế tác rất tinh
xảo, hạt pha lê ở trên đó to như là thật, phát ra ánh sáng chói mắt, tôi ném
cái nhẫn ra ngoài cửa sổ…
Tạm
biệt nhé, người em yêu! Em đã không thật lòng với anh, không phải vì không đủ
yêu anh mà bởi vì em quá yêu bản thân mình. Tha thứ cho em lúc đó đã không biết
trân trọng tình yêu, tha thứ cho em đã ích kỉ và tùy tiện, bởi vì em cũng tha
thứ cho anh rồi.
Kể từ
hôm tình cờ gặp lại Tiểu Phụng ở thm mĩ viện, còn bị cô ấy dụ