
ầu Trời không cho
tôi biết sớm, tôi hận Lâm Diệu tuyệt tình như vậy, tôi hận sếp suy đoán bừa
bãi, càng hận bản thân mình vì đã xuống xe.
Ánh mắt
các đồng nghiệp đồng loạt đổ dồn về phía tôi, trên mặt tôi lúc này cứ như viết
rõ hai từ “Đồ ngu” vậy.
“Em có
biết có bao nhiêu cô gái muốn bước chân vào cánh cổng này không?” Lời của Lâm
Diệu cứ văng vẳng trong đầu tôi, dường như tôi có thể nhìn thấy cảnh tượng anh
dẫn người con gái khác về nhà, sau đó quay lại nhìn tôi cười đắc thắng.
Sếp ơi,
sao tôi có thể tha cho sếp được?
Vào văn
phòng của sếp, tôi đập cửa đánh rầm một cái. Sếp ngây người nhìn tôi, không
biết có chuyện gì xảy ra.
- Sếp,
chuyện Lâm Diệu là con riêng có phải do sếp tự suy diễn ra không? – Tôi kéo cái
ghế ra, thản nhiên ngồi xuống trước mặt sếp, tức tối hỏi.
- Có vấn
đề gì không? Cậu ta thừa nhận rồi à? Chẳng trách mà mấy hôm nay không đi làm mà
cũngchẳng thấy xin xỏ gì, tiền lương cũng chẳng cần nữa? – Sếp hỏi vẻ tiếc nuối.
- Sếp mau
nói đi! – Tôi đập bàn, gắt lên, làm cho sếp giật bắn người, ngã lăn xuống ghế.
Bình
tĩnh, tôi phải bình tĩnh! Không được, lúc này tôi không thể bình tĩnh được nữa!
- Cô uống
nhầm thuốc gì hả? Cô có biết giờ cô đang nói chuyện với ai không? Cái con ranh
này, không biết trên biết dưới gì hết! – Sếp vừa lồm cồm bò dậy vừa vuốt vuốt
lại mấy sợi tóc trên đầu. Một lọn tóc hiếm hoi xòa xuống trước trán ông.
Không
cần biết ông là bạn như thế nào của bố mẹ tôi, không cần biết ông là sếp hay gì,
cùng lắm thì tôi nghỉ việc! Tôi trợn mắt nhìn sếp khiến cho ông ta chột dạ. Lúc
này tôi mới thấy ông ta lôi từ trong ngăn kéo ra, run run đưa ra trước mặt tôi.
Là lý
lịch của Lâm Diệu, ngoài họ tên là thì chẳng điền cái gì hết. Tôi nhìn sếp, rốt
cuộc là chuyện gì?
- Nhìn
thấy chưa? Lúc giao phó người này cho tôi, Tổng giám đốc Ngũ đã dặn dò phải
chiếu cố đặc biệt đến anh ta, nhưng tuyệt đối không được tiết lộ bất cứ cơ mật
nào của công ty, không được phép làm khó anh ta trong công tác, cho dù anh ta có
làm sai cũng coi như không nhìn thấy. Như thế chẳng phải quá rõ rồi hay sao:
Không được biết quá nhiều, nhưng cũng không để cho anh ta chơi bời lêu lổng!
Sếp tỉ
mỉ phân tích, bàn tay cũng không run nữa, mông cũng không đau nữa, hai mắt như
phát sáng:
- Chỉ có
điều gần đây anh ta tự dưng biến mất, tôi có hỏi Tổng giám đốc Ngũ chuyện này,
tổng giám đốc bảo cứ mặc kệ. Đi cũng tốt, tôi cũng chẳng muốn phục vụ anh ta!
Lúc hay tin Tổng giám đốc Ngũ muốn cô dẫn dắt Lâm Diệu, tôi cũng thấy lo lắng
thay cô. Tôi luôn coi cô như con gái của mình, chỉ sợ cô đắc tội với người ta
sẽ gây ra hoạ nên mới âm thầm nói cho biết chuyện này. Chỉ có điều mặc dù tính
cách của cô nóng nảy nhưng Lâm Diệu lại nghe lời cô răm rắp, quả không hổ danh
học trò tôi đào tạo ra! – Sếp đang mải mê tâng bốc bản thân, hoàn toàn không để
ý đến sắc mặtLà như vậy sao? – Tôi thật sự không dám tin rằng sếp
căn cứ vào chuyện này để phán Lâm Diệu là con riêng. Một ông sếp ngờ nghệch như
vậy cũng có thể lừa được tôi, đầu óc của tôi đúng là có vấn đề thật rồi! Tôi
siết chặt cốc nước của sếp, thật muốn ném thẳng cái cốc vào mặt ông ta.
- Tôi
nghĩ chuyện này chắc không sai đâu! – Sếp nói với vẻ chắc nịch, chậm rãi lấy
cốc nước từ trong tay tôi, nhấp một ngụm.
Tôi
ngao ngán nhìn sếp, mang lọ thuốc lấy từ chỗ Doctor Hoàng ra, đưa cho ông ta:
- Tặng
cho sếp đây!
Sếp
ngẩng đầu đọc hướng dẫn trên lọ thuốc, mặt tái xanh.
- Lâm
Sảng! – Sếp nhảy dựng lên, mặt nổi đầy gân xanh.
- Nếu sếp
không có vấn đề gì về đầu óc, đã chẳng tưởng con trai của Lâm Mộc Sâm là con
riêng của Chủ tịch Ngũ.
- Lâm…
Lâm… Mộc Sâm… - Sếp ngã ngửa ra ghế.
Tôi
cười nhạt, kinh ngạc chứ gì? Cho dù có là con trai của Lâm Mộc Sâm cũng chẳng
ảnh hưởng gì đến sếp. Nhưng mà lại ảnh hưởng đến tôi. Chỉ có điều, kiểm điểm
lại bản thân, tôi đã làm được cái gì chứ? Tôi lặng lẽ đi ra khỏi phòng sếp, chỗ
ngồi trống ấy lại đập vào mắt khiến con tim tôi đau buốt.
Tiếp
theo đó là Bầu Trời, cho dù tôi có mất việc cũng không thể tha thứ cho anh
được. Trong văn phòng không thấy ai, chắc là đang ở nhà với Mạc Lãnh. Đến nhà
anh ta, chuyện này có hơi khó xử, với sức tôi e rằng không thể đối phó
lại anh ta, hơn nữa anh ta còn có người làm nữa, bất cứ lúc nào tôi cũng có thể
bị bảo vệ lôi ra. Tôi phải tìm trợ thủ mới được!
Tôi
nhấc điện thoại lên, gọi về nhà.
- Mẹ à,
mẹ gọi cho con năm trăm anh em đến đây.
- … - Mẹ
tôi im lặng không nói gì.
- Thật
ngại quá, con gọi nhầm! – Lúc nhăn nhó khóc không thành tiếng, tôi biết đi
đâutrợ thủ đây? Đã thế tôi sẽ liều mạng với anh ta! Dưới con mắt kinh ngạc của
sếp, tôi lảo đảo lao ra ngoài.
Xông
đến nhà anh ta, hai ông bà già không có nhà, trời giúp tôi rồi. Nói chung là
tôi vẫn có chút e dè và kính nể hai vợ chồng Chủ tịch Ngũ, nhìn tới nhìn lui,
ngoài mấy cô giúp việc ra thì không thấy bảo vệ, trời lại giúp tôi rồi.
- Ngũ Dật
Thiên đâu? – Tôi hỏi cô người làm.
- Ở trên
lầu ạ. Cô…
Không
để họ kịp nói hết, tôi liền xông lên phòng ngủ. Tôi phải cảm thấy m