
ay mắn vì
hiện giờ Mạc Lãnh đang mang bầu, chứ nếu không lên đúng vào lúc hai vợ chồng họ
đang hành sự thì… đúng là thảm kịch!
- Mạc
Lãnh, cậu ra ngoài trước đi!
- Lâm
Sảng, cậu…
- Không
muốn nhìn thấy tớ đập ông xã cậu thì mau ra ngoài!
Mạc
Lãnh nghe thấy tôi nói vậy, mặt mày biến sắc, nhất quyết không chịu đi, không đi
chứ gì, vậy đừng trách tôi.
- Lâm
Sảng, cô định làm phản à? – Lúc này Ngũ Dật thiên mới phản ứng lại, một mặt dỗ
dành Mạc Lãnh, một mặt quát nạt tôi.
Anh còn
dám quát tôi à? Hôm nay không đánh anh tôi là đồ lợn, tôi sẽ không mang họ Lâm.
Tôi lao đến trước mặt anh ta, vung nắm đấm. Mũi anh ta cũng cứng quá chứ, khiến
tay tôi đau muốn nứt ra đến nơi.
- Cô dám
ra tay thật hả? Thật chẳng ra thể thống gì! – Ngũ Dật Thiên tức tới run lên,
không dám đánh tôi ngay trước mặt Mạc Lãnh, hơn nữa đàn ông đánh đàn bà là điều
tối kị, chỉ biết trợn mắt đứng nhìn.
- Anh là
đồ điên, tại sao tôi không dám ra tay chứ? Anh nói xem rốt cuộc anh đã làm trò
gì? Anh dẫn sói vào nhà, lại còn đi làm gian tế cho sói, anh định cho công ty
phá sản à? Ai anh cũng dám cho vào công ty là sao? Anh có làm công ty này sụp
cũng chẳng sao, tại sao anh còn lôi tôi vào cuộc? – Nói mãi nói mãi, không hiểu
sao cảnh tượng này lại giống với cảnh tượng vợ bé tìm đến tận nhà đánh ghen
ngược thế không ết.
Tôi
cũng chẳng nghĩ được nhiều như thế, đuổi việc tôi chứ gì, dù sao tôi cũng chẳng
muốn làm nữa.
- Lâm
Sảng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? – Mạc Lãnh sợ đến phát khóc, kéo tay tôi
hỏi.
- Cậu hỏi
chồng cậu đi!
- Có phải
vì Lâm Diệu không? – Ngũ Dật Thiên cũng chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì.
Vừa
nghe nhắc đến Lâm Diệu là toàn thân tôi cứng đờ, kiệt sức ngồi bệt xuống sàn
nhà, ha tay ôm lấy mặt, nước mắt trào ra qua những kẽ ngón tay nhưng âm thanh
nghẹn lại nơi cổ họng.
- Mạc
Lãnh, em dẫn Lâm Sảng ra ngoài, sau này anh sẽ nói chuyện này cho em hay. Lâm
Sảng, cô cũng đừng quá buồn, cô có đánh tôi cũng vô ích! Hồi đó là do Lâm Diệu
nhất định không cho tôi nói, tôi dám sắp xếp anh ta vài làm ở công ty vì tôi
biết chắc anh ta sẽ không gây tổn thất cho công ty, chúng tôi làm ăn rất quân
tử, không bao giờ đánh mất chữ tín. Tôi cũng không vì chút tổn thất của công ty
mà để cô, để bản thân tôi chịu thiệt thòi. Lâm Diệu là thật lòng với cô đấy! –
Ngũ Dật Thiên đã bớt nóng, nhẹ nhàng khuyên nhủ tôi.
Thật
lòng thì đã sao, thật lòng chẳng phải cũng bỏ đi rồi sao? Đáng chửi cũng chửi
rồi, đáng đánh cũng đánh rồi, không đáng khóc cũng đã khóc rồi, giờ chỉ có thể
lê lết tấm thân mệt mỏi này về nhà thôi.
Bố mẹ
tôi mặt mày chẳng chút cảm xúc ngồi ở phòng khách. Có sát khí! Tôi nhẹ nhàng
đóng cửa, định lén lút chuồn thẳng vào trong phòng
- Qua
đây! – Mẹ tôi nói. Tôi bối rối không biết làm sao, đành cười giả lả.
- A ha
ha, mẹ à, mẹ ăn cơm chưa thế, bố đang luyện khí công ạ? Trông mặt buồn cười
quá! – Tôi giả vờ như không nhận ra không khí nặng nề xung quanh, cố tỏ ra hài
hước.
- Chuyện
năm trăm anh em là sao? – Mẹ tôi lạnh lùng hỏi.
- A ha
ha, mẹ à, mẹ thấy đấy, m chỉ đẻ có mỗi mình con, thỉnh thoảng cô đơn quá, con
nghĩ mẹ nên sinh cho con một đứa em. Bố à, bố thấy sao? – Bố tôi không lên
tiếng, chắc vẫn đang luyện khí công.
- Ừm, mẹ
có thể sinh được năm trăm đứa không? – Mẹ tôi mặt không chút biểu cảm, tôi biết
đây là điềm báo của một con sóng lớn.
Tôi quỳ
phịch xuống trước mặt bố mẹ, chắp hai tay lại, nói:
- Bố, mẹ
ơi con sai rồi! Con không nên bảo mẹ sinh năm trăm đứa cho con, đến nghĩ cũng
không nên nghĩ ấy chứ!
- Lâm
Sảng! – Sắc mặt của mẹ cuối cùng cũng có chút biến đổi. – Có phải con lại gây
ra chuyện gì rồi không?
- Làm gì
có ạ! Hôm nay con chỉ đấm cho tổng giám đốc một phát vì tội hà khắc với nhân
viên, anh ta bỉ ổi vô liêm sỉ, con hi sinh thân mình để bảo vệ người khác, anh
ta dám có vợ hai trong khi Mạc Lãnh đang có bầu… - Tôi đành phải nhẫn tâm thêu
dệt tội danh, đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Bầu Trời.
- Chồng
Mạc Lãnh thật chẳng ra làm sao! – Mẹ tôi do dự nhìn tôi, vẻ nuối tiếc. – Lần
trước nhìn thấy cậu ta ở đám cưới, trông bộ dạng cũng đàng hoàng lắm mà!
- Mạc
Lãnh phải làm sao bây giờ? – Mẹ tôi lại hỏi.
- Hài,
đương nhiên anh ta không chịu thừa nhận. Đợi điều tra rõ ràng mọi chuyện, con
sẽ dạy cho anh ta một bài học!
- Thôi
đứng dậy ăn cơm đi! Nếu con mà gây chuyện ở bên ngoài, mẹ quyết hông tha cho
con đâu! – Cuối cùng mẹ cũng chịu bỏ qua.
Ngày
hôm sau tôi không đi làm. Sếp rụt rè gọi điện hỏi có phải tôi xin nghỉ phép
không? Hóa ra tôi vẫn chưa bị đuổi. Ngẫm nghĩ lại thấy, người yêu mất rồi,
không thể mất nốt công việc được, tôi phải tự nuôi bản thân chứ. Hơn nữa, mất
việc thể nào mẹ cũng cho tôi biết tay. Nghĩ vậy tôi liền nói sẽ đến công ty
ngay.
Mạc
Lãnh đã biết toàn bộ sự thường xuyên đến công ty chơi với tôi, lo lắng chăm
chút cho tôi. Tôi thấy có lỗi với Mạc Lãnh lắm, vừa đánh chồng người ta, giờ
lại để người ta đến chăm sóc cho mình. Tôi bảo Mạc Lãnh: “Cậu đã sắp làm mẹ
rồi, cả ngày theo tớ làm cái gì?”. Mạc Lãnh nói lo cho tô