XtGem Forum catalog
Câu Chuyện Phù Sinh

Câu Chuyện Phù Sinh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325533

Bình chọn: 9.00/10/553 lượt.

àn nhạt.

Nhìn diện mạo đột nhiên biến đổi của Kính, cảm nhận làn yêu khí lồ lộ lúc này mới toát ra từ trong cơ thể cô ra, hàng loạt sự việc xảy ra trước đó vụt hiện lên trước mắt Chung Húc, giống như một đoạn phim tua nhanh, kích thích vào từng tế bào não bộ trong cô. Gã áo đen đi theo vợ chồng họ, cái gã có thân hình lênh khênh gầy guộc, luôn cố tình kéo sụp vành mũ xuống… Rất nhanh, cô nhìn thẳng vào Kính, lập tức khẳng định:

– Người theo dõi vợ chồng ta, hung thủ giết chết bà Sabrina và ông khách người Mỹ, và cả kẻ đánh lén ta… đều là con yêu nghiệt nhà ngươi!

– Ha ha, đừng có nóng vội chửi mắng người ta. Chỉ trách cô đạo hạnh kém cỏi, tới tận lúc này mới nhận ra được thân phận của ta. – Kính cười lạnh lẽo, đưa những ngón tay trên bàn tay còn lại chầm chậm lướt qua khuôn mặt trắng bệch của Tư Đồ Nguyệt Ba, khen ngợi – Đây đúng là một miếng mồi ngon lành!

– Đồ khốn nạn! Bỏ cái tay dơ bẩn của ngươi ra, không được phép động vào anh ấy! – Chung Húc gầm lên như sấm dậy, chỉ hận không thể lập tức xé xác cái kẻ từng rất “đáng thương” này thành muôn mảnh.

– Tay của ta sạch lắm đấy! – Kính giơ tay ra huơ qua huơ lại trước Chung Húc với vẻ rất đỗi ngây thơ, rồi sắc mặt vụt biến, cất giọng lạnh lùng – Kẻ dơ bẩn thực sự, cô vẫn chưa gặp đâu.

Chung Húc giận dữ nhổ phì vào cô ta:

– Lẽ nào ngươi muốn nói với ta rằng, những người đã bị ngươi hãm hại, đều là phường gian ác dơ bẩn có chết cũng không hết tội?

– Đương nhiên là không! – Kính thản nhiên đáp lời – Bọn họ chỉ là thức ăn, hoặc có thể nói là công cụ. Các người cũng tương tự.

– Ngươi đúng là một con điên! – Chung Húc không muốn tiếp tục nghe cô ta ăn nói hàm hồ. Một kỳ trăng mật lãng mạn, nhất quyết không thể bị phá hỏng trong tay con yêu nghiệt. Ngẫm nghĩ một lát, cô nói – Thả chồng ta ra. Nếu người cần thức ăn, thì ta ngon hơn anh ấy.

– Vậy sao? – Kính mở to mắt, chường ra một vẻ ngây thơ khiến người ta phải chết uất – Thật là vĩ đại! Cô sẵn lòng vì anh ta mà từ bỏ cả tính mạng?

– Đúng! – Chung Húc quả quyết đáp lời.

– Quăng cái túi trên người cô xuống! – Kính lạnh lùng nói.

Chung Húc sờ lên cái túi đựng đủ loại bùa chú và pháp khí gia truyền theo phản xạ, rồi không hề đắn đo, lập tức tháo xuống, ném sang một bên, trong lòng thầm chửi rủa đối phương bỉ ổi hèn hạ. Cô nói:

– Thả anh ấy ra, muốn làm gì thì cứ làm với ta, ta bảo đảm không đánh trả.

– Được thôi, nể mặt sự vĩ đại của cô! – Kính bỏ “lưỡi dao” kề trên cổ Tư Đồ Nguyệt Ba xuống, năm ngón tay biến trở lại hình dạng bình thường. Sau khi đẩy con tin đang hôn mê bất tỉnh ngã gục xuống sàn nhà, cô ta đứng dậy, bước tới trước mặt Chung Húc, tươi cười nhìn cô – Đã giao hẹn rồi, không được phép đánh trả đấy!

– Đương nhiên! – Chung Húc mặt không biến sắc, nhưng trong lòng lại mừng rỡ, chửi thầm, con yêu tinh ngu xuẩn kia, tưởng rằng không có bùa chú và pháp khí, thì ta sẽ không làm gì được ngươi chắc, bà đây không đánh trả, nhưng có kiếm của bà đánh trả!

Vào khoảng khắc Kính từng bước áp sát lại gần, Chung Húc âm thầm niệm thần chú trong lòng, một đốm sáng đỏ rực rỡ như vầng mặt trời vụt hiện lên trong hai bàn tay đang chắp sau lưng của cô. Khi đối phương chỉ còn cách cô chưa đầy nửa thước, một luồng sát khí khủng khiếp chợt bùng phát từ trên người Chung Húc. Chỉ thấy tay phải cô thình lình vung ra trong tiếng hét đinh tai:

– Kiếm Chung Quỳ, xuất!

Một thanh kiếm dài ba thước tỏa hào quang đỏ chói chang bất ngờ vọt ra từ chấm đỏ trong lòng bàn tay cô. Trên thân thanh kiếm gần như trong suốt trào lên một dòng đỏ thẫm, sát khí rợn người.

– Kiếm Chung Quỳ? – Kính đờ người nhìn thanh kiếm sắc bén đang bổ xuống đỉnh đầu mình, không hề có ý né tránh.

Kiếm khí thốc tung mái tóc bạch kim của Kính, lưỡi kiếm chém thẳng xuống chính giữa đỉnh đầu cô ta. Chung Húc nắm chặt đốc kiếm, lạnh lùng nhìn con yêu nghiệt chuẩn bị mất mạng. Cô cứ ngỡ con yêu quái khốn kiếp này đã mất vía trước khí thế của cây kiếm Chung Quỳ gia truyền, không phải không muốn tránh, mà là căn bản không thể né tránh.

Thế nhưng, Kính không hề sợ hãi tới mất vía như Chung Húc đã nghĩ. Cô ta trợn ngược con mắt, nhìn lưỡi kiếm Chung Quỳ chém phập vào cơ thể, khóe miệng khẽ nhếch lên, bật cười thành tiếng, sau đó giơ ngón tay ra, búng khẽ một cái vào thân kiếm. Thanh kiếm xưa nay luôn được Chung Húc coi là vũ khí sát thủ phút chốc đã vỡ tan tành, rơi lả tả xuống sàn nhà rồi biến mất, trong khi Kính vẫn toàn thân lành lặn, tới một vết xước cũng không thấy.

Chung Húc chết lặng nhìn hai bàn tay trống không. Kiếm Chung Quỳ tuy được gọi là kiếm, nhưng là một vật vô hình được sinh ra từ linh lực. Yêu ma quỷ quái nếu bị kiếm Chung Quỳ chém trúng, sẽ lập tức hồn bay phách tán, vĩnh viễn không thể siêu sinh. Vậy mà hôm nay, kiếm Chung Quỳ lại bị con yêu nghiệt kia dễ dàng phá vỡ. Hơn nữa kẻ này còn không hề tổn hại tới một sợi tóc… Việc này, việc này, làm sao có thể?

– Ha ha, cô tưởng rằng… ta ngu đến thế thật à? – Kính tươi cười nhìn Chung Húc, thong thả vuốt lại mấy sợi tóc bị kiếm khí thổi rối tung – Nơi này là địa bàn của ta, không phải của c