Câu Chuyện Phù Sinh

Câu Chuyện Phù Sinh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325570

Bình chọn: 7.5.00/10/557 lượt.

i trắng bợt, tới cả đôi tai đang bình thường cũng kéo dài nhọn hoắt. Chỉ thấy cô ta đẩy mạnh hai bàn tay, hai quầng ánh sáng tím chói chang đẫm mùi máu dính liền với nhau, “vèo” một tiếng lao thẳng về phía Tư Đồ Nguyệt Ba. Trong không khí bỗng chốc sặc sụi mùi máu tanh nồng. Khi quầng sáng tím ma quái và dữ dội ấy sắp lao tới trước mặt anh, thình lình lại hóa thành một bộ mặt thú có đầy đủ mắt mũi mồm miệng nhưng không thể gọi tên, há ngoác cái miệng đỏ lòm như chậu máu, hung hãn táp thẳng xuống đầu Tư Đồ Nguyệt Ba.

Đối mặt với đòn phản kích điên cuồng của đối phương, Tư Đồ Nguyệt Ba vẫn đứng bất động, giống như một khán giả đang xem phim trong rạp, thậm chí chẳng buồn chớp mắt lấy một cái.

Cách cách!

Âm thanh giống như một hàng đinh sắt sắc nhọn đập thẳng vào lớp kính cường lực dày dặn. Con dã thú kỳ dị và hung hãn trên đầu Tư Đồ Nguyệt Ba đã đóng băng tại chỗ chỉ cách đỉnh đầu anh không đầy nửa tấc, giống như đoạn phim bị pause đột ngột. Một giây sau, một tia sáng sắc lẹm bùng lên, vật này giống như một mặt gương bị đập vỡ, tan tành thành vô số những đốm sáng bé tí xíu được bao bọc trong một màu tím nhợt nhạt, bất lực lập lòe vài cái trong không trung, rồi hóa thành những hạt cát trong suốt, bị luồng khí thổi bay mất tăm mất dạng.

Tư Đồ Nguyệt Ba phẩy tay xua đi mùi máu tanh khiến anh khó chịu, cười nói:

– Mỗi người một lần, đến lượt tôi!

– Ngươi… – Khuôn mặt dị dạng của Kính co rúm lại trong cơn sợ hãi khủng khiếp. Có lẽ cô ta không thể ngờ được rằng, đòn tấn công mà mình đã phải dốc kiệt toàn bộ sức lực kia, thậm chí còn không chạm tới nổi một ngọn tóc của Tư Đồ Nguyệt Ba. Cô ta còn chưa kịp định thần lại từ cơn kinh hoàng tột độ, vệt băng trên mặt đất đã vươn tới dưới chân, lập tức vọt lên trên, giống hệt như sợi dây thừng bị người ta điều khiển, “tròng” thật chặt vào chân cô ta.

Đôi chân bị trói chặt trong băng giá lập tức mất đi cảm giác, không còn cảm thấy đau, cũng không cảm thấy lạnh, chỉ cảm thấy đôi chân này đã không còn thuộc về mình. Kính ra sức giãy giụa, nhưng vô ích, cơ thể cô ta đã bị sợi dây thừng băng giữ lơ lửng trong không trung.

– Ngươi… ngươi rốt cuộc là ai! Nói mau! Người là ai! – Kính không kiềm chế được nữa, gầm lên thất thanh.

Tư Đồ Nguyệt Ba bước lại gần, chỉ cách cô ta một bước chân, dòng ánh sáng trong lòng bàn tay vẫn chậm rãi chuyển động, ánh hào quang màu lam sẫm trong trẻo soi sáng đôi mắt sâu thẳm của anh.

– Tất cả những thứ không có sự sống trong thế gian đều do ta cai quản. Bạn bè quen biết, thường gọi ta là… – Khóe môi anh kéo thành một đường cong tuyệt mỹ – Diêm Vương.

– Diêm… Vương… – Kính đờ đẫn đứng ngây ra.

Ngón tay Tư Đồ Nguyệt Ba khẽ động, sợi dây thừng băng đang trói kẻ địch bại trận từ từ hạ xuống sàn nhà – Nhưng cô cũng được coi là có chút bản lĩnh. Ban đầu, ngay cả ta cũng không phát hiện ra yêu khí trên người cô, còn coi cô là một con người bình thường cơ đấy. – Anh nhìn kẻ chiến bại trong tay mình, ánh mắt săm soi thật kỹ lưỡng trên khuôn mặt cô ta. Hồi lâu sau, anh dụi mắt, cười mà nói – Lần này nhìn kỹ lại, hình như ta phát hiện ra trên người cô có bóng dáng của hai linh hồn. Trừ phi ta già rồi, hoa mắt chăng?

Nghe thấy vậy, Kính vội vàng quay mặt sang chỗ khác, lí nhí:

– Việc này… tôi…

– Không cần biết trên người cô có bao nhiêu linh hồn, mặc kệ cô là yêu nghiệt gì, nhưng với những gì cô đã làm, cô tuyệt đối không được phép ở lại trên nhân gian nữa! – Nụ cười của Tư Đồ Nguyệt Ba dần dần tắt ngấm, quầng sáng trong lòng bàn tay vụt mạnh lên gấp bội – Kẻ có tội nhất định phải bị trừng phạt!

– Không! Đừng! Diêm Vương bệ hạ, xin hãy dừng tay! – Một lời khẩn cầu gấp gáp vang lên, Kính đã không còn vẻ lạnh lùng và bất cần trước đó, cứ như đã đổi thành một con người khác. Một vệt sáng màu tím bay vọt ra từ trán Kính, hạ xuống bên cạnh, trong quầng sáng dần dần hiện ra một hình hài, là một thiếu nhiên với mái tóc bạc kim xõa tung, mắt tím môi hồng, da trắng như tuyết, đôi tai nhọn hoắt rất dễ thu hút ánh nhìn, thân thể trần truồng yếu ớt đang co rúm lại.

– Quả nhiên là có hai người… – Tư Đồ Nguyệt Ba hạ thấp tay xuống một chút, quầng sáng trong lòng bàn tay cũng yếu đi khá nhiều. Con người vừa mới xuất hiện đã khiến anh tạm thời thu lại ý định ra tay.

– Diêm Vương bệ hạ… cầu xin ngài… tha cho anh ấy! – Ở bên này, Kính đã biến trở lại hình dạng bình thường, cả mái tóc cũng đã đen tuyền như trước, giống hệt như hình dạng của cô ta trong lần đầu gặp mặt đầu tiên.

– Tha cho hắn? – Tư Đồ Nguyệt Ba khẽ cười – Cho ta một lý do hợp lý!

– Lý do… – Kính ấp úng, rồi bất lực lắc đầu – Tôi không có lý do hợp lý. Tôi chỉ biết, tất cả đều là lỗi của tôi.

– Nếu không có lý do, thì cô hãy cho ta một lời giải thích. – Tư Đồ Nguyệt Ba chỉ vào cậu thiếu niên rúm ró như con mèo hen – Hắn là ai, và cô là ai?

Kính nhìn cậu thiếu niên, vẻ đau xót tràn trên nét mặt, ấp úng nói:

– Vợ ngài đoán không sai, Tino chính là… giống huyết yêu hiếm có trong giới yêu ma, cũng là một đứa trẻ mồ côi bị cha mẹ vứt bỏ. Anh ấy lớn lên trong khu rừng này, sống nhờ vào máu của các


XtGem Forum catalog