
rồi lẹ làng nhảy vụt lên, chụp lấy điểm tựa duy nhất trên trần nhà – chiếc đèn chùm, sau đó bật người lên, nhắm chuẩn mục tiêu, hai chân khẽ đạp một cái, bay vọt đi theo quán tính, nhẹ nhàng như chim én lao về phía Kính chỉ còn vài bước nữa là văng ra ngoài cửa sổ, một tay chụp ngang lưng cô ta, tay còn lại rút ra một đạo bùa màu đen nhanh như làm phép, bàn tay khẽ lắc một cái, hét lớn:
– Kiếm vàng Phục Quỷ, ác ma tránh xa! – Lá bùa vụt một cái biến thành một luồng sáng vàng chói mắt, bay vọt ra từ kẽ tay Chung Húc với tốc độ khủng khiếp, đâm sầm vào trần nhà cách đỉnh đầu Kính không xa, dội ra một vòng sóng khí uy thế hừng hực.
Chỉ nghe thấy một tiếng rú thảm thiết, một làn khói xám đen phụt ra nơi luồng sáng vàng rực vừa đâm vào, còn Chung Húc chỉ cảm thấy trong tay bỗng dưng nhẹ bẫng, sức lực đang dùng để đỡ lấy Kính vụt biến mất trong tích tắc, hai người cùng rơi thẳng từ trên trần nhà xuống.
Trong cái rủi có cái may. Tư Đồ Nguyệt Ba vừa vặn lao kịp tới chỗ hai người đang rơi xuống, cũng không hiểu anh lấy đâu ra sức lực ghê gớm đến thế, bất chấp mối nguy có thể bị va đập đến gãy xương, lập tức giang tay ra đỡ lấy họ, sau đó cả ba người cùng ngã chồng chéo dưới nền nhà.
– Hai người không sao chứ? – Chung Húc không sứt sát lấy một sợi tóc, nhanh nhẹn bò ngay dậy, vội vàng đỡ Kính ho sặc sụa đang đè trên người Tư Đồ Nguyệt Ba, rồi cuống quýt vỗ lên vai chồng – Anh ơi, vẫn chưa chết bẹp đấy chứ?
Tư Đồ Nguyệt Ba thở hắt ra một hơi thật mạnh, vừa xoa lưng vừa lồm cồm bò dậy, nói:
– Không sao, không sao, sức nặng của hai người vẫn chưa đủ để cán chết anh đâu. Xem xem Kính có sao không!
Chung Húc cúi xuống nhìn Kính mềm oặt trong lòng mình, vẫn ôm lấy cổ ho rũ rượi, vẻ rất đau đớn, nỗi kinh hoàng vẫn còn nguyên trong mắt, sắc mặt khó coi hơn lúc mới tới rất nhiều, không chỉ trắng bệch, mà còn có thêm một lớp khí tối tăm, nói khó nghe một chút, thì chẳng khá hơn là bao so với xác chết mới bò ra từ trong quan tài.
– Kính, đừng sợ, không sao đâu! – Chung Húc ôm cô ta chặt hơn nữa, cô hiểu rõ một người bình thường khi gặp phải những chuyện ma mị quái đản, tâm lý sẽ khủng hoảng nặng nề đến đâu. Một cô gái yếu đuối thế này, không sợ tới chết ngất đã là may mắn lắm rồi.
– Tôi… tôi… – Kính run lên lập cập, có lẽ là do hoảng sợ quá mức, nước mắt chảy ròng ròng, ôm chầm lấy Chung Húc, tuôn ra một tràng lộn xộn – Vừa nãy tôi ở bên ngoài… đợi hai người… không biết ai đã đánh tôi chết ngất… Tỉnh lại thì đã ở trong này… Trên cổ có một sợi dây, thít chặt cứng, muốn xiết chết tôi…
– Khốn kiếp…
Chung Húc vừa chửi một tiếng, lại nghe thấy Tư Đồ Nguyệt Ba hét toáng lên:
– Em ơi, nhìn lên trên!
Chung Húc ngẩng đầu nhìn lên. Luồng khói xám đen nồng nặc yêu khí vừa bị kiếm vàng Phục Quỷ ép ra không những không tan biến, mà ngược lại, mỗi lúc càng tích tụ dày đặc, chỉ trong mấy giây ngắn ngủi, đã tập hợp thành một bộ mặt quái dị nửa người nửa thú trên trần nhà, hung hãn nhìn trừng trừng vào ba người họ, rồi lập tức ngoác miệng, nhả ra một luồng khí đen đục ngầu về phía họ.
Thấy tình hình bất ổn, Chung Húc vội đẩy bật Tư Đồ Nguyệt Ba và Kính ra, còn cô thuận đà lăn tròn sang bên cạnh. Luồng khói đen phun trúng khoảng sàn nhà nơi ba người họ vừa ngồi, mặt đá hoa cương lập tức bị ăn mòn thành một cái lỗ toang hoác, ở rìa mép còn sủi bọt xèo xèo.
Ba người kinh hãi đến toàn thân toát mồ hôi lạnh.
– Đến cả kiếm vàng Phục Quỷ cũng không sợ… – Trong lòng Chung Húc vụt lóe lên một tia bất an. Nhiều năm nay, chỉ cần kiếm vàng Phục Quỷ của nhà họ Chung xuất hiện, tất cả yêu ma lớn nhỏ không chết cũng trọng thương, vậy mà cái giống này… Lúc này, cô cũng chẳng kịp nghĩ ngợi nhiều, tốc chiếc tốc thắng mới là thượng sách. Cô đẩy Kính vào trong lòng Tư Đồ Nguyệt Ba, rồi đứng dậy, nhìn lên bộ mặt trên trần nhà không chút sợ hãi, sau đó cúi xuống nói với chồng – Anh hãy dẫn Kính đứng ra xa một chút, hôm nay không phóng hỏa là không xong.
Nghe vậy, Tư Đồ Nguyệt Ba vội vã đỡ Kính dậy, lùi vào chân tường, có trời mới biết cô vợ sắp nổi cơn tam bành kia liệu có san phẳng cả gian phòng này thành bình địa hay không.
– Không cần biết ngươi là yêu quái hay ma quỷ, gặp phải người nhà họ Chung chúng ta, thì chỉ có một con đường chết. – Nhìn “bộ mặt” trông mà phát ghét trên đầu kia, Chung Húc mày liễu dựng ngược, hai tay bắt quyết, linh lực trong cơ thể chớp mắt đã tăng cao tới cực điểm, môi son hé mở, hét lớn – Cửu Diệm Địa Hỏa, tận diệt mọi ô uế trong tam giới. Xuất!
Một ngọn lửa xanh biếc với màu vàng rực rỡ bao quanh, mà không, chính xác là một con rồng lửa khổng lồ, lập tức bay vọt ra từ bàn tay Chung Húc. Trong chớp mắt, toàn bộ trần nhà đã biến thành biển lửa. Tuy cùng là một chiêu số, nhưng so với lần ở trong nhà tắm, con rồng lửa lúc này không biết đã mạnh hơn gấp bao nhiêu. Ánh sáng và hơi nóng phả ra từ ngọn lửa khiến người chứng kiến vững tin rằng, ngọn lửa xanh vàng, vừa phun ra từ trong bàn tay cô gái kia có đủ bản lĩnh để thiêu rụi mọi thứ tà ác trong tam giới.
Bộ mặt quái dị vừa gào rú vừa chạy loạn xạ trong biển lửa. Nhưng