
không ngờ đó là tên đầu sỏ hại cô bị đồng nghiệp xa lánh coi thường – phó tổng Thư.
“Hừ!”. Cô khẽ hừ mũi, giận dỗi nhăn mày cúi đầu chuyên tâm ăn mì, giả
bộ không thấy bộ dạng đẹp trai của anh khi chỉ mặc áo sơ mi màu trắng
thắt cà vạt màu xanh ngọc.
“Có thể ngồi cùng bàn với cô được không?”.
“Không được”. Cô không buồn ngẩng đầu lên, trả lời luôn.
“Tại sao?”.
“Xung quanh nhiều chỗ như thế, việc gì phải ngồi cạnh tôi? Muốn theo đuổi tôi à? Quên đi quên đi”. Hùng hục ăn mì.
“Đúng là muốn theo đuổi cô”.
“Khụ!. Cô bị sặc, phun mì ra, sợi mì còn treo ở mũi.
“Anh... anh... phó tổng Thư, anh...”.
Một tờ giấy ăn được đưa tới trước mặt, cô chần chừ, không dám đưa tay nhận.
“Không lẽ cô còn muốn tôi lau giúp? Ok”. Anh làm bộ như đưa tay lên lau mũi cô.
“Không không, không cần, tự tôi lau được!”.
Cô vội vàng túm lấy giấy ăn lau mũi mình, xì cái thứ còn lòng thòng ở mũi mình ra.
Tiếng xì mũi khó nghe khiến Thư Thành Nhạc cau mày lại, anh vừa kéo ghế ngồi xuống vừa nói, “Cô khác hẳn hôm đi coi mắt. Giả vờ làm thục nữ,
công lực giả vờ đúng là hơi bị cao đấy”.
Giọng điệu mỉa mai của anh khiến cô phải thôi xì mũi, dẩu môi đáp lại, “Anh Thư cũng không tồi nhỉ. Giả vờ làm quý ông, công lực giả vờ phong độ cũng không tồi!”. Hừ! Ai đối xử tốt với Hắc Thủ Đảng, còn nói yêu cầu của mình không cao, chỉ cần cô làm ra vẻ là được rồi.
Câu trả lời mỉa mai của cô chỉ
nhận lại một cái nhún vai của anh, anh cầm cái nĩa bạc trộn trộn món ăn
trong đĩa, nhìn cô nói thong thả, “Nếu cả hai chúng ta đều đã hiểu nhau
rồi, vậy chi bằng nói chuyện theo đuổi cô nhỉ?”.
Cô đỏ mặt, nhớ ra mình đã không còn như xưa, đã là gái có chồng rồi, “Cái cái cái...
cái gì cơ? Con người của tôi rất nghiêm chỉnh, sẽ không xằng bậy, công
tư phân minh, tôi kiên quyết phản đối chuyện tình công sở. Phó tổng Thư
tìm nhầm người rồi, hứ!”.
“...”. Còn hừ anh à? Đôi môi mỏng của anh cong lên, “Tôi nói ‘theo đuổi cô’ để đòi tiền. Chắc không phải cô
đã quên còn nợ tôi một khoản tiền sửa đuôi xe chứ?”.
=O=!!!
Chuyện xe cô hôn đuôi xe phó tổng Thư một cách nồng nàn... đúng là cô đã quên sạch không nhớ tẹo nào!
“Há miệng to như thế làm gì? Nói! Lúc nào trả tiền?”.
“... À... cái này, cái đó... phó tổng Thư, hôm nay mới là ngày đi làm
đầu tiên của tôi...”. Chẳng trách anh cứ làm khó cô mãi, hóa ra là vì
nhân dân tệ tầm thường!
“Kinh tế khó khăn phải không?”.
“Vâng... đúng vậy”. Thấy anh còn chút nhân tính, cô vội vàng gật đầu tới tấp.
“Muốn trả góp không?”.
“Được chứ?”.
Anh cau mày suy nghĩ, một bàn tay chống cằm, một tay gẩy thức ăn trong đĩa, bộ dạng khó xử.
“Phó tổng Thư, anh tin tôi đi, độ trung thực của tôi cao lắm đó”.
“...”. Độ trung thực cao lắm à? Tốc độ đổi số tránh người cũng chẳng thấp đâu.
“Tôi cũng không trốn nợ anh đâu, tôi mà nợ người ta tí tiền là không thể ngủ ngon được!”.
“Thế cô nợ tôi gần một vạn tệ tiền sửa xe thì buồn ngủ chết à?”.
“Ấy... anh xem quầng thâm ở mắt tôi đây này, không phải nghiêm trọng lắm à?”.
“Hừ. Khoe cuộc sống về đêm của cô rất phong phú à?”.
“...”. Gã này khó nói chuyện quá, sao cô cứ nói câu nào chân thành cũng bị xuyên tạc méo mó xấu xa như thế chứ!
Suy đi nghĩ lại, anh đặt cái nĩa bạc trong tay xuống, miễn cưỡng nhếch
môi, “Được rồi. Nể cái mức lương thấp tè của cô. Trả góp cũng được”.
Mắt cô lấp la lấp lánh, đang sắp lộ ra vẻ mừng như điên thì lại nghe anh bồi thêm một câu.
“Lúc nhận tiền lương, đưa tôi 50%”.
“Một nửa á? Nhiều quá! Bớt một chút được không? Để tôi kéo dài thời gian thời gian trả nợ tí tẹo được không?”.
“Thế thì 60%”.
“... Một nửa thì một nửa”. Cô ủ rũ cúi đầu, mới đi làm ngày đầu tiên, tiền lương đã bay đi phân nửa, bi kịch quá.
Thấy gương mặt khổ sở của cô, chẳng hiểu sao tâm trạng của Thư Thành
Nhạc lại tốt lên, ho khẽ một tiếng, anh thản nhiên chìa tay về phía cô.
“Phó tổng Thư, làm gì mà nhanh thế”. Cô còn chưa nhận tiền lương mà.
Anh trợn mắt, hạ giọng nói, “Số di động mới”. Chuyện đó anh cứ để trong lòng mãi, cô ta không tính chủ động đưa số điện thoại cho mình sao?
Cô chớp mắt ngơ ngác.
“Ai biết cô có qua được thời gian thử việc không, nhỡ cô đi mất, tôi đi đâu tìm cô đòi tiền đây”.
“... Ừm... vâng vâng!”. Là để tiện cho việc đòi nợ nha, cô còn tưởng anh có ý với cô, đang tìm cách tiếp cận cô chứ.
Cô tính đọc số của mình, nhưng mệnh lệnh của cậu chủ chợt nhảy ra trong đầu...
“Tôi cảnh cáo cô, không được nói cho người khác biết số di động. Trong
di động của cô chỉ được phép có số của một mình tôi thôi”.
Cô
không thể cho số, không thể trái lệnh của cậu chủ, nhưng không cho số,
phó tổng Thư sẽ bắt cô trả tiền ngay lập tức, ừm... lựa chọn thật khó
khăn nha!
“Tôi... tôi...”.
“Không muốn cho tôi số di động đến thế à? Cũng phải, không ai muốn bị
chủ nợ giục mà. Không nói thì thôi”. Anh lạnh lùng hừ một tiếng, đưa tay kéo cà vạt cho đỡ nóng, tiếp tục ăn bữa cơm trưa.
Cậu chủ hồ đồ
“Di động của tôi bị rơi hư rồi. Cho nên...”.
Anh trừng mắt nhìn cô vẻ không tin, cô tìm đâu ra cái lí do vớ vẩn