XtGem Forum catalog
Cậu Chủ Hồ Đồ

Cậu Chủ Hồ Đồ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323782

Bình chọn: 8.5.00/10/378 lượt.

h được không?”.

Mấy cô gái trong hàng đều cười rộ lên, ồn ào không ngớt.

“Nếu trong một tháng không bị tôi bắt một lỗi nào, ai có hứng thú có thể hẹn hò với tôi một lần xem sao”.

Anh đi từ quầy bar tới trước hàng người, “Trước khi vào vị trí làm

việc, tôi tới kiểm tra xem sự chuẩn bị của mọi người có đạt yêu cầu hay

không”.

Anh đảo mắt một vòng, tới trước mặt từng cô một.

“Cô, tóc không đạt yêu cầu, tóc chạm vai phải buộc lên. Đừng có nhõng

nhẽo nói tóc cô vừa ép thẳng xong sẽ có nếp với tôi, buộc lên”.

“Cô, tháo móng tay giả của cô ra, tôi không muốn trên bàn của khách xuất hiện móng tay của cô”.

“Cô, áo nhăn thế này là sao? Không đi là à?”.

“Cô, cái nơ bướm trên giày là gì hả? Tôi không cần cô trang điểm khác thường, mấy thứ trang trí quái lạ, tháo ra hết”.

Sau một hồi soi mói, bới móc hà khắc và chính xác, Thư Thành Nhạc đứng trước mặt Diêu Tiền Thụ.

Cô gái trước mặt rụt chân lại, càng cúi thấp đầu hơn nữa.

“Lưng còng, người vẹo, lấm la lấm lét, thậm thà thậm thụt, cô Diêu. Cô

đặc biệt không muốn nhìn thấy tôi, mới cố ý làm ra bộ dạng không thể

chấp nhận được này à?”.

“Hả? Anh Thư... không, phó tổng! Tôi còn chưa quen...:.

Không chờ cô nói xong, Thư Thành Nhạc đã ngắt lời, “Cô Diêu, người không có đầu óc không đáng sợ. Thứ đáng sợ nhất là gì, cô có biết không?”.

“Là... là cái gì ạ?”.

“Là người nghĩ đầu mình rỗng quá, cho nên cố ý đổ nước vào”.

“... Ơ... anh đang nói đầu tôi bị nước vào à?”.

Anh nhướn mày, không đáp. Nụ cười trả thù đọng bên khóe môi.

Đồng nghiệp xung quanh ngầm hiểu nháy mắt với nhau, đột nhiên cười rộ lên.

Đến giờ này, ngày đi làm đầu tiên của Diêu Tiền Thụ từ việc có con trai chủ tịch làm chỗ dựa biến thành cái gai trong mắt phó tổng giám đốc.

Mặc dù nụ cười tươi tắn luôn nở trên môi anh, nhưng khi cười với cô, nụ cười đó lại xen chút hắc ám bên trong.

Cô nghĩ mãi mà không thông, không biết cô xui xẻo chọc vào chỗ nào của

phó tổng? Có lẽ nên nói... không biết anh đang giận cô cái gì? Tốt xấu

gì cũng từng là đối tượng xem mắt, tuy không thành công nhưng cũng không tới mức phải ghét cô như thế chứ? Sao mỗi câu mỗi chữ đều cố tình chọc

vào chỗ hiểm của cô, còn khiến cô bị đồng nghiệp cười nhạo.

“Khăn ăn gấp thế như này à? Ngay cả cách gấp khăn ăn đơn giản nhất cũng

không làm được. Cô cũng phục vụ cậu chủ kia như thế sao? Hả?”.

Tiếng “hả” trầm thấp, gợi cảm, khóe môi nhếch lên một đường cong nhẹ

nhàng nho nhã, nhưng... Diêu Tiền Thụ tự cảm thấy một luông gió lành

lạnh thổi tới từ Thư Thành Nhạc đứng phía sau.

“Ngay cả vị trí

cơ bản của dao nĩa thìa mà cô cũng không biết à? Cô Diêu, cô xác định

người cho cô vào làm khách sạn đầu óc không có vấn đề chứ? Hả?”.

Cô thầm trợn mắt.

“Ly vang trắng ở trên, ly vang đỏ ở dưới, ly cham­pagne ở phía bên

phải, những kiến thức cơ bản này cô không biết gì hết à. Lúc cậu chủ nhà cô uống rượu toàn tu cả bình à? Hả?”.

Cô siết tay mím môi, tích tụ oán khí.

“Thìa dùng để ăn đồ ngọt đặt cách xa bộ đồ ăn dùng trong bữa chính, cậu chủ nhà cô dùng đĩa để ăn đồ Âu à? Hả?”.

Oán khí khí dâng đầy, cô bùng nổ, “Cậu ấy ở nhà sẽ không ăn uống phiền

phức như thế! Phó tổng Thư, trong nhà hàng có cả trăm bàn, sao anh cứ

phải kè kè soi mói tôi chứ!”.

Anh thản nhiên liếc nhìn cô, hùng hổ đáp lại, “Vì cô có quá nhiều sai sót, khiến người ta không muốn túm cũng rất khó”.

“...”. Dù cố ý muốn túm lấy sai sót của cô cũng không cần phải thẳng thừng nói ra như thế chứ?

Cô khiến cho người ta ngứa mắt đến thế à!

Đồng nghiệp xung quanh trêu chọc nhau, xì xầm trò chuyện, chờ xem cô

làm trò hề, bàn ăn kiểu Âu trước mặt bị sắp xếp lung tung, cô luống

cuống khổ sở, lần đầu tiên phát hiện còn có việc khó hơn việc phục vụ

cậu chủ.

Ngay cả cậu chủ cũng chưa từng hành hạ cô như thế. Cái gì mà tiêu chuẩn của bữa ăn kiểu Âu, cái gì mà dao nĩa để bừa. Cô cắm

nến bừa bãi, ôm Hắc Thủ Đảng lên bàn ăn, chuẩn bị bữa cơm không có ánh

nến lãng mạn, cậu chủ cũng không hành cô. Cô nấu cái gì, cậu chủ ăn cái

nấy, cùng lắm là khó ăn quá, cậu ấy lật bàn, đổ hết mấy thứ đó vào thùng rác.

Cùng lắm chỉ là xem mắt không thành công, còn nhỏ mọn để bụng, trả thù ti tiện thế à?

Hừ, may là cô không cưới loại đàn ông như thế này! Con mắt chọn đàn ông cho cô của cậu chủ quả nhiên là chính xác!

Diêu Tiền Thụ bị phó tổng Thư quyền lực soi mói lung tung, ai cũng biết cô là nhân viên mới không được chào đón. Thế nên, lúc ăn cơm trưa đám

nhân viên nhà hàng cũng phân định rõ ràng, xung quanh Diêu Tiền Thụ

không một bóng người, không ai dám tới gần.

Cô độc chiếm một bàn, uể oải ăn suất cơm cho nhân viên.

Hai cô gái cùng tổ với cô vốn cũng không quen biết gì cô, ngồi uống café cách cô rất xa.

Cô chọc chọc nĩa vào đĩa mì Ý, ngẩng đầu bất đắc dĩ nhìn kim đồng hồ

chậm chạp nhích trên tường. Cậu chủ, giờ cậu đang làm gì? Em phải đi làm kiếm tiền cho cậu, không có thời gi­an đưa cơm trưa cho cậu ăn rồi.

Một khay thức ăn đột nhiên xuất hiện trên bàn phía đối diện cô.

“Không có ai ở đây à?”.

Cô miễn cưỡng ngẩng đầu lên nhìn,