
sát phía sau con trai chủ tịch ngạo mạn, sải bước tiến vào cửa chính của khách sạn.
Sau cánh cửa xoay siêu lớn, mười mấy nhân viên xếp thành hai hàng đồng
loạt khom lưng cúi chào cậu chủ, trên tầng đại sảnh đèn thủy tinh phục
cổ treo cao cở tầng bốn, tầng năm, bồn phun nước lớn phát ra tiếng nước
chảy róc rách, hệ thống điều hòa phả ra luồng không khí lành lạnh trong
lành, chung quanh tỏa ra mùi nước hoa hương bách hợp tao nhã.
Cậu chủ thực sự để cô làm việc ở nơi cao cấp này sao? Hồi trước lúc giả
vờ tới thi tuyển, anh Thư đã chê cô chả chuyên nghiệp chút nào, cậu chủ
lại bình thản kéo cô đi cửa sau, như thế được sao?
Cô liếc mắt
nhìn cậu chủ đang đi phía trước, cậu đút tay vào túi quần đi nhanh về
phía thang máy, vừa đi vừa nói chuyện điện thoại. Cậu chủ bảo cô đi làm ở khách sạn, nhưng từ đầu tới giờ chưa nói sắp xếp cô ra sao.
Ngón tay thon dài ấn nút thang máy chuyên dụng cho nhân viên khách sạn, cậu giơ tay lên nhìn lướt qua đồng hồ.
“Ding” một tiếng, cửa thang máy mở ra, cậu bước vào trong thang máy,
quay người rồi mới nhớ ra hôm nay không giống như ngày thường, sau cậu
còn có một cô vợ to đùng, cô dang vặn vẹo bất an, mười ngón tay cứ liên
tục vày vò túi Doraemon, không biết nên theo cậu chủ, hay là quay về
nhà tiếp tục chờ đây.
Cửa thang máy sắp đóng bị cậu ngăn lại,
cậu đưa chân giữ cửa thang máy, cau mày nhìn cô đang không biết nên làm
gì, thoáng bỏ điện thoại ra, vẫy tay về phía cô.
Tưởng cậu chủ
đang gọi mình, Diêu Tiền Thụ vui vẻ bước về phía trước, nhưng gã giám
đốc lễ tân mặc đồng phục tới cạnh cậu ấy còn nhanh hơn cô, cúi người vô
cùng cung kính với cậu chủ.
Cậu chủ chỉ chỉ vào người cô, nói
đơn giản mấy câu với giám đốc lễ tân, xoay người, không nói thêm câu nào với cô, lại nhận điện thoại, nhấn nút đóng cửa thang máy.
“Ding”.
Cửa thang máy đóng lại đi lên tầng cao nhất.
Diêu Tiền Thụ đần ra.
“Cô Diêu phải không?”. Giám đốc lễ tân cười thân thiện bước tới trước mặt, xác nhận thân phận của cô.
Cô cứng nhắc gật đầu.
“Tổng giám đốc bảo tôi cứ tìm việc cho cô làm. Xin hỏi cô và tổng giám đốc là...”.
“Tôi là người hầu riêng của cậu chủ!”.
“Chỉ là người hầu thôi đúng không? Thế thì dễ sắp xếp rồi. Việc ăn uống chắc không làm khó được cô phải không? Xin theo tôi tới đây”.
Cái từ “thôi” kia nghe ra hơi là lạ nha, “Hả? Tôi tới nhà hàng? Vậy cậu chủ... tôi không phải phục vụ cậu ấy sao?”.
“Tổng giám đốc có trợ lí đặc biệt ở công ty rồi, không cần cô Diêu phục vụ”.
“...”.
Trợ lí đặc biệt? Lúc cậu chủ làm ở công ty, lấy người khác ra thay thế cô? Vậy còn hữu dụng hơn cô người hầu riêng à?.
Cứ như thế, tuy rằng cửa sau của Diêu Tiền Thụ đã rộng mở, nhưng cậu
chủ lạnh lùng rõ ràng chẳng thèm mở đường VIP cho cô, cô bị giám đốc lễ
tân dẫn tới bộ phận ẩm thực, sang tay cho giám đốc bộ phận ẩm thực, rồi
nhiều lần sang tay, từ cao tới thấp, rồi lại giao quyền cho cấp dưới
nữa, cuối cùng cô như quả bóng cao su bị đá tới chân quản lí nhà hàng
món Âu.
Quản lí nhà hàng món Âu nhìn bộ quần áo khiến cho người ta đau đầu của cô, cau mày nói, “Là người mới phải không? Đi thay đồng
phục rồi tới tập hợp ở nhà hàng”.
Nói xong, đưa một bộ đồng
phục chẳng biết lấy từ đâu ra cho cô, cô ôm lấy mớ quần áo xuống tầng
hầm của cái khách sạn to vật, lượn lung tung như ruồi mất đầu tìm phòng
thay quần áo.
Phòng bếp ngầm của khách sạn cao cấp như một mê
cung thần bí, những hành lang giống như mạng nhện cứ đưa cô tới những
chỗ khác nhau, phòng này là phòng để khăn trải bàn màu trắng, phòng kia
toàn những cây nến lãng mạn, tiếp theo là phòng để ghế, phòng để dao
nĩa, phòng để đĩa, phòng để bát, nhưng sao không thấy phòng thay đồ chứ?
Cô chán nản cầm quần áo đứng tựa vào tường, ngẩng đầu nhìn
bóng đèn, giờ mới mười giờ sáng nhưng trong tầng hầm lại tối om, không
có đèn thì không được.
Khoảng cách giữa cô và cậu chủ sao lại
trơ nên xa vời như vậy? Cậu ấy là việc ở tầng cao nhất của khách sạn, cô lại bị đá xuống tầng hầm.
“Này! Người mới tới hôm nay là cô à?”.
Đột nhiên có tiếng người vang lên bên cạnh, cô thu lại vẻ u sầu muộn
quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hai cô gái mặc váy đồng phục nhã nhặn, chân
đi giày cao gót đang nhìn mình sốt ruột, cô ngơ ngác gật đầu, trong đầu
tìm kiếm xem họ là ai.
“Phòng thay quần áo ở bên phải chỗ ngoặt đằng kia. Chúng tôi chờ cô, nhanh lên chút”.
Hả? Cô không quen mấy người này mà? Sao họ lại phải đợi cô?
Thấy cô không nhúc nhích, hai cô gái sinh bực, kéo cô đi nhanh vào
phòng thay quần áo, “Cô ngây ra đó làm gì hả? Nhanh đi thay quần áo đi,
nhanh lên nhanh lên, nếu không sẽ bị phó tổng ác ma mắng thảm lắm đó!”.
“Đúng đấy! Mấy đứa đi làm ca hôm qua nói anh ta bới bèo ra bọ đó! Lúc này lại còn bắt bọn mình chỉ dạy người mới nữa chứ!”.
“Chờ, chờ một chút. Các cô là...”.
Diêu Tiền Thụ chưa hỏi xong, cô gái tóc xoăn đã kéo cô tới cửa phòng
thay quần áo, ấn mật mã, đẩy cô vào, “Thay đồng phục đi, tự đi tới tầng
một nhà hàng món Âu, nếu cô tới muộn thì tự giải thích với phó tổng Thư, đừng kéo chúng t