
thiếu thuyết phục thế này vậy? Phương pháp từ chối vừa vụng về vừa khách sáo như thế, lần đầu tiên anh mới gặp.
Kẽ sĩ có thể chết nhưng không thể chịu nhục!
Anh bưng khay lên, giả vờ định bỏ đi, trong đầu tính xem chiều nay nên dùng cách gì ngược đãi cô tàn nhẫn hơn.
“Nhưng mà, để phó tổng Thư tin vào độ trung thực của tôi, tôi có thể cho anh số điện thoại nhà!”.
Anh dừng lại, quay đầu cụp mắt nhìn về phía cô, “... Cô muốn đưa số điện thoại nhà... cho tôi?”.
Số điện thoại nhà còn riêng tư hơn cả số di động... sao lại cho anh! Anh đâu có muốn lấy số điện thoại nhà của cô ta. Hừ...
“Ấy! Anh ngồi lại rồi à? không đi nữa à?”.
“... Ừ. Nói ít thôi. Số đâu?”.
Anh rút tờ giấy nhớ trong túi quần ra cho cô, “Viết lên đây. Cả địa chỉ nhà nữa, đừng để tôi không tìm được người đòi nợ, nghe rõ chưa?”.
“Vâng vâng, tôi biết rồi! Đã nói với anh tôi sẽ không trốn mà!”.
Cô cúi đầu loạt xoạt viết, không hề chú ý người đàn ông đối diện đang chống cằm nhìn mình cười đầy thâm ý.
Diêu Tiền Thụ không phát hiện, nhưng không có nghĩa nhân viên trong căng tin là người mù.
Trong ánh mắt của phó tổng Thư có vẻ mờ ám, đây là tín hiệu của trò bẫy công sở, dù mục tiêu của ánh mắt anh ta đúng là chẳng ra làm sao cả.
Giờ làm việc buổi chiều, đột nhiên thái độ của mọi người đều thay đổi.
Dao nĩa bát đĩa có người dọn giúp cô, mấy bàn cô phụ trách, sữa tươi và nước trái cây có người giúp cô thu xếp dọn, có khách vào, cũng có nhân
viên cũ ra đòn tiếp thay cô, cô chỉ việc đứng bên cạnh ra sức mỉm cười
là được.
Giờ nghỉ, trước gương trong toilet nữ, thánh địa buôn dưa lê bán dưa chuột đang diễn ra một màn tám chuyện vô cùng sôi nổi.
“Tiểu Diêu, hóa ra trước khi vào khách sạn cô đã quen phó tổng Thư rồi à?”.
“Hai người quen nhau lúc nào? Kiến thức cơ bản của cô tệ như thế, không phải lúc thi tuyển phó tổng Thư đã châm chước cho cô đấy chứ?”.
“Tôi nghe nói phó tổng Thư có bạn gái rồi cơ mà? Chắc không phải là cô chứ?”.
Tránh lời đồn mới là người khôn, Diêu Tiền Thụ vội vàng xua tay chối,
“Không phải đâu, tôi và phó tổng Thư có chút chuyện ngoài ý muốn thôi”.
“Hai người có cái gì ngoài ý muốn hả?”. Cô gái nào đó đang trang điểm dở, đột nhiên dừng lại nhìn chòng chọc vào bụng cô.
Diêu Tiền Thụ che bụng lại, “Không phải cái ngoài ý muốn này! Tôi với anh ta có chút vướng mắc về kinh tế thôi”.
“Vướng mắc kinh tế? Nói đùa à, lương một năm của phó tổng Thư siêu cao
đấy, sao lại tranh cãi tính toán với cô vì chút tiền mọn được?”.
“Ôi! Cái này cũng khó nói đấy, người càng có tiền càng keo kiệt! Hôm
nay tôi đi qua anh chàng công tử trẻ kia, cô đoán coi cái nhẫn cưới của
anh ta bằng chất liệu gì nào?”.
“Bạch kim nạm kim cương hả?”.
“Không phải đâu! Cái này tôi nhìn thoáng qua cái là nhận ra ngay, bạc!
Mạ vàng cũng chẳng làm, chính là một cái nhẫn bạc bình thường nhất
thôi”.
“Mẹ ơi, không phải là nhà giàu kết hôn à? Ngay cả một
viên kim cương cũng không tiếc mua sao? Hừ, không phải là anh ta cũng
tặng nhẫn bạc cho vợ đấy chứ? Quả nhiên là hôn nhân không có tình yêu.
Buồn cười quá đi! Cô nói phải không, Tiểu Diêu?”.
“À...”. Cô sờ sờ lên cái nhẫn nơi cổ áo, chỉ cười khan không đáp. Cô không thể tám
với mấy người kia nữa, nhỡ không cẩn thận tuôn ra cái gì, chắc chắn cậu
chủ sẽ đem cô đi hầm thuốc bắc.
“Sắp đến giờ rồi, về nhà hàng thôi, đi nào”. Một cô gái phát hiện giờ nghỉ sắp hết, đám con gái ồn ã vào thang máy.
Quy định là nữ nhân viên phục vụ trong thời gian làm việc phải có dáng vẻ đoan trang, đám nhân viên nữ xếp thành hàng một, chỉnh tề trật tự đi vào nhà hàng. Diêu Tiền Thụ là người cuối cùng ra khỏi thang máy, theo
sau một đống con gái, gõ giày cao gót đi vào nhà hàng.
Tiếng
thang máy dùng cho nhân viên cao cấp mở ra “ding” một tiếng, bóng dáng
anh tuấn quen thuộc của cậu chủ thong thả bước ra từ thang máy, hai tay
nhét túi quần, cụp mắt suy nghĩ chuyện gì đó, đôi môi mỏng nhếch lên,
chân mày cau lại, uy nghiêm tới mức không ai dám tới gần, mấy ông giám
đốc cấp cao cũng duy trì khoảng cách với cậu, nghiêm túc chỉnh tề đi sau cậu.
Tiếng giày da chắc nịch vang lên khiến trái tim Diêu Tiền Thụ run rẩy, đã một ngày cô không gặp cậu chủ rồi. Không ngờ lại gặp
cậu ấy ở đây, thật muốn lao tới gọi cậu ấy, thật muốn hỏi cậu ấy có cần
gì sao bảo không, thật muốn để cậu ấy thấy dáng dấp chín chắn khi mặc
đồng phục nhân viên phục vụ, ừm. Nhưng cô đi giày cao gót, có bị cậu ấy
mắng không nhỉ?
Nghĩ tới đây, chân cô co lại, phát hiện hàng
người phía trước mình dừng lại, nhường đường cho đội giám đốc cấp cao do cậu chủ dẫn đầu.
Đám nhân viên nữ khom lưng cúi chào, “Chào tổng giám đốc”.
Cô vội vàng cúi thấp người xuống, sợ mình làm sai gì đó, khác biệt hẳn với mọi người.
Tiếng bước chân của cậu chủ đột nhiên dừng lại, đứng trước đội nữ nhân
viên phục vụ, im lặng một lúc, mấy ông giám đốc cấp cao đều chớp mắt
nghi hoặc, nhưng không ai dám ra chịu trận, hỏi anh chàng thái tử tính
tình sớm nắng chiều mưa này đứng lại làm gì.
Hai nhóm không
liên quan gì tới nhau chẳng hiểu