
an Huyện chủ tọa cuộc hội nghị với các thuộc viên và các Thầy Chánh Phó Tổng trong Huyện, thì Bà Huyện ngồi trong nhà nói chuyện với Duyên. Từ ngày về làm dâu nhà Cụ Thượng, Bà Huyện chưa được gặp mặt chú Bẩy em chồng.
Bà Huyện chỉ nghe nói Quan Huyện có người em trai bị tật từ thuở nhỏ suốt ngày nằm trong buồng không đi ra ngoài, ăn uống khỏe mạnh nhưng không nói năng chi được. Về nhà chồng được mười năm rồi có với chồng sáu đứa con, bốn trai, hai gái bà Huyện vẫn chưa được gặp mặt cậu Chó. Thỉnh thoảng về hầu cha mẹ chồng bà Huyện chỉ ở nhà trên không hề bước xuống nhà dưới chỗ người làm ở và dành cho người em chồng. Có lần bà Huyện nghe tiếng chó tru bà ngạc nhiên quay lại hỏi chồng:
- Gần nhà mình như có chó dại đó mình hè! Tiếng chó tru nghe ghê quá hỉ?
Quan Huyện vội bấm vợ không cho nói nữa vì mặt Cụ Thượng Bà đã tái đi vì giận, nhưng có lẽ Cụ Bà nghĩ ra được cái lẽ, con dâu của cụ không biết mặt cậu Chó nên mới lầm tiếng cậu Chó la khi bất bình với tiếng tru.
Bà Huyện vốn thông minh nên khi thấy chồng bất bình, bà biết ngay là không nên hỏi nữa nhưng bà vẫn thắc mắc. Buổi tối hôm đó bà Huyện thỏ thẻ hỏi chồng:
- Buổi sáng em nghe tiếng chó tru em hỏi sao mình lại bấm em không cho em hỏi nữa?
Quan Huyện cau mặt đáp:
- Anh khỏi phải giải thích, anh chỉ yêu cầu em khi nghi tiếng chó tru như thế đó, em cứ im lặng đừng hỏi mà mạ giận đó. Em không thấy khi em hỏi mạ đã giận rồi không? Anh vội bấm em là thế đó?
Bà Huyện hỏi:
- Nhưng tại sao như thế?
- Không cần hỏi tại sao hết, em chỉ biết nghe tiếng chó tru không được hỏi chi tiết.
Bà Huyện đành phải im lặng. Thỉnh thoảng bà có nghe tiếng chó tru khi bà đến nhà cha mẹ chồng nhưng vì Quan Huyện đã dặn, bà Huyện phải lặng thinh. Càng lặng thinh, bà Huyện càng thắc mắc. Do đó, hôm nay gặp cô em dâu vợ chú Bẩy con trai út của cha mẹ chồng của bà. Bà Huyện tỉ tê hỏi:
- Chú ấy vẵn mạnh chứ?
Duyên đáp:
- Dạ, thưa bác, nhà con vẫn mạnh nhưng không hiểu sao cứ hai lần một tuần bác Đốc lại về chửa bệnh cho nhà em. Bác coi như thế thì nhà em không ngồi được.
Bà Huyện sững sốt hỏi:
- Thế à.
Duyên cũng tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi:
- Bác không biết việc nhà em bị tật à?
- Có, tui biết chú Bẩy bị tật nhưng tui không ngờ chú ấy lại không ngồi được.
Bà Huyện càng ngạc nhiên khi thấy Lụa vợ cả của cậu Bẩy và Duyên vợ lẽ đều có mang. Bà Huyện cố tưởng tượng coi chú em chồng của bà đối với vợ như thế nào mà có thể có thai được mà hai vợ của chú Bẩy đều có mang? Bà khẽ hỏi Duyên:
- Tui hỏi thím điều này nghen thím tha lỗi cho tui cái tánh tò mò đó nghen.
Duyên thành thực đáp:
- Dạ, thưa bác cứ hỏi, em xin trả lời.
Bà Huyện hỏi:
- Đối với thím cũng như thím cả, chú Bẩy làm cách nào để làm nghĩa vụ người chồng được. Chắc có lẽ thím phải giúp chú ấy nhiều lắm phải không?
Duyên lắc đầu đáp:
- Không nhà em cũng như những người khác mà thôi. Nhà em khỏe lắm. Cái tánh của nhà em mới hơi kỳ một chút. Hể đòi hỏi vợ không được là nhà em tru lên nghe ghê quá. Lúc đầu em còn sợ nhưng sau rồi cũng quen đi.
Bà Huyện ngạc nhiên hỏi:
- Kỳ hé!
Bà Huyện trò chuyện với Duyên hỏi những chuyện phòng the giữa Duyên và cậu Chó. Duyên thành thực thuật chuyện lại tất cả những gì mà nàng đã biết được ở người chồng tàn tật. Bà Huyện cau mặt suy nghĩ, bà không ngờ người em chồng tàn tật đó lại có sức khỏe kỳ lạ như thế. Bà nghĩ sao chồng bà lại yếu như sên? Bà Huyện mãi nghĩ ra cái lý do vì sao mẹ chồng của bà. Cụ Thượng Bà lại lấy cho chú em chồng của bà những hai vợ. Bà Huyện gật đầu nói với Duyên.
- Ừ thảo nào mạ phải nhờ nhà tui làm mai cho thím lấy chú Bẩy là phải, vì lúc đó thím Lớn đã có thai. Mạ giữ gìn không cho thím Lớn gần chú Bẩy.
Ừ mà cũng lạ hé! Chú Bẩy tàn tật nhưng trời lại phú cho chú ấy được sức khỏe. Chú bù với nhà tui, yếu quá...
Duyên thành thực đáp:
- Có lẽ bác Huyện trai suy nghĩ nhiều, làm việc quan nhiều nên sức khỏe kém. Còn nhà em chỉ ăn, không làm chi hết...
Bà Huyện gật đầu nói:
- Ừ, thím nói có lý.
Bỗng bà Huyện nghĩ ra điều chi liền rỉ rả hỏi Duyên:
- Cũng hay đó hỉ, chú Bẩy hai vợ mà lại ở chung với nhau chẳng thím mô ghen với thím mô. Giỏi hỉ!
Duyên mĩm cười đáp:
- Ghen chi thưa bác. Khi chị cả có dạ thì có em rồi, khi chị cả sanh rồi thì em lại có dạ việc ai nấy mần có chi mà ghen.
Bà Huyện cười sung sướng:
- Ừ hỉ chú Bẩy chia đều như rứa làm răng mà ghen cho được nhưng tui coi chừng thím có vẽ xinh hơn thím Lớn thì chú Bẩy phải yêu thím hơn chứ.
Duyên ngây thơ đáp:
- Dạ cũng rứa mà bác.
- Rứa mà mần răng. Vợ đẹp thì phải cưng hơn chứ. Chú Bẩy cũng khỏe kén đó. Được cả hai người vợ xinh đẹp cả cũng có phúc mà.
Bà Huyện và Duyên ngồi nói chuyện cho đến khi Quan Huyện và Thầy Cai Hương Thạnh, cha của Duyên vô, Duyên đứng dậy chào cha ruột và anh chồng thì Quan Huyện giới thiệu Thầy Cai Hương Thạnh với vợ:
- Đây là Thầy Cai Tổng Hương Thạnh, chú của thím Bẩy đó mình.
Bà Huyện gật đầu chào Thầy Cai Hương Thạnh:
- Thầy Cai ngồi chơi.
- Dạ xin cám ơn bà Lớn.
Duyên lấy chiếc ghế đặt