Insane
Cậu Chó

Cậu Chó

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324473

Bình chọn: 8.5.00/10/447 lượt.

Paul Bert thì Quan Huyện hỏi chú tài:

- Chú tài chú có gia đình ở Huế phải không?

Chú tài xế đáp:

- Dạ gia đình bên vợ con ở Huế. Hiện nay, vợ con cũng sống ở Huế buôn bán bên chợ Ðông Ba.

Quan Huyện cười hỏi:

- Mi có muốn về thăm nhà không?

Chú tài thiểu nảo đáp:

- Dạ muốn, hai hôm nay con về thăm nhà con nhưng vợ con đau...

Quan Huyện làm bộ thương hại:

- Thôi tao cho mi ở lại Huế. Ðây tao cho mi 5đ00 về cho vợ mi nghe không!

- Dạ xin cám ơn Quan Lớn nhưng ai lái xe Quan Lớn về Huyện?

Quan Huyện cười đáp:

- Tao lái cho mi. À nhưng nhà mi ở đâu?

- Dạ nhà con ở số 66 Gia Hội...

- Được rồi, nếu ngày mai tao còn ở đây tao sẽ đến tìm tại nhà mi nghe chưa!

- Dạ.

Quan Huyện móc ví lấy 5đ00 đưa chú tài xế và dặn:

- Nhớ nghe không. Ngày mai phải ở nhà cả ngày nếu tao còn ở đây tao sẽ tìm mi. Bằng ngày mai mi không thấy tao đến tìm thì mi cứ việc đi xuống Huyện khỏi phải chờ tao nữa nghe không tài?

Chú tài mừng rỡ đáp:

- Dạ, xin cám ơn Quan Lớn.

- Thôi chừ mi xuống để tay lái tao.

Chú tài xế trả số về số không nhưng vẫn đề máy mở cửa xuống nhường tay lái cho Quan Huyện. Mục đích của Quan Huyện đuổi chú tài xuống là để Quan Huyện rảnh rang một mình với Duyên người tình cũ của Quan Huyện trước khi Quan Huyện gả Duyên cho cậu Chó em ruột Quan Huyện.

Sau 2 ngày đêm chiếm trọn vẹn tiết trinh của nàng trinh nữ xinh đẹp rồi đẩy lên Thần Kinh nhiều lúc Quan Huyện vẫn mơ thấy người con gái xinh đẹp ấy nhưng vì Quan Huyện vừa là người sợ vợ, vừa là người cẩn thận sợ tai tiếng nên Quan Huyện giữ rất kín tìm cơ hội che dấu kỹ càng mới dám lộ. Còn Duyên nàng biết mình đã bị Quan Huyện cướp tiết trinh, nhưng nàng thấy chẳng thiệt hại chi và cũng chẳng ai biết điều đó nên nàng cũng lặng thinh. Nàng vẫn có cảm tình với Quan Huyện, lần này được về quê thăm cha mẹ lại được Quan Huyện quý trọng Duyên chẳng thấy thắc mắc chi hết.

Ngồi lái xe Quan Huyện bảo Duyên:

- Ngồi trên ni thím Bẩy.

Duyên không biết làm cách nào leo lên được nên nàng đắp:

- Thôi để em ngồi dưới ni cũng được.

Quan Huyện không chịu.

- Ngồi lên đây em, lâu lắm sáu tháng rồi anh phải xa em...

Duyên cười đáp:

- Nhưng làm răng em ngồi lên đó được?

Câu trả lời thành thực của Duyên làm Quan Huyện bật cười:

- Thì leo lên đây ngồi bền cạnh anh đây nè!

Duyên lom khom trèo qua băng. Nàng lúng ngã chúi xuống Quan Huyện vội thắng xe lại đỡ lấy Duyên. Bàn tay của Quan Huyện đã lợi dụng ngay thân mình người em gái bị Quan Huyện chiếm đoạt tiết trinh từ buổi ban đầu. Duyên ngượng nghịu đỏ mặt liếc nhìn Quan Huyện. Quan Huyện thấy Duyên đẹp tuyệt trần. Ðôi má ửng hồng của nàng càng làm cho nàng tươi đẹp hẵn lên. Quan Huyện đỡ Duyên ngồi xuống rồi khẽ tát vào má Duyên nói:

- Hôm ni ở lại Huế ngày mai hãy về.

Duyên ngạc nhiên hỏi:

- Ở mô?

Quan Huyện cười đáp:

- Được rồi có chỗ ở mà. Ngày mai về nhen em...

Duyên có vẻ nóng về thăm nhà:

- Lúc mô về đến nhà?

- Mai về.

Duyên im lặng không đắp. Quan Huyện lái xe về phía An Cựu, tại đây Quan Huyện đã có một căn nhà riêng mà Quan Huyện đã mướn từ lâu làm chỗ chơi bời mỗi khi Quan Huyện về Huế. Mấy lần về thăm nhà cha mẹ. Quan Huyện định đưa Duyên đến đấy, nhưng vốn tánh cẩn thận Quan Huyện thấy Lụa, vợ của cậu Chó đi sanh mà chỉ có một Duyên hầu hạ cậu Chó đưa Duyên đi không được. Cậu Chó vắng Duyên cậu tru lên thì phiền lắm. Thiên hạ sẽ nghi ngờ, rồi sẽ đến tai bà Huyện thì thật là nguy hiểm. Quan Huyện đành phải nuốt nước miếng chờ cho đến ngày nay nhân đưa Duyên về quê, Quan Huyện dẫn Duyên về ngôi nhà ni.

Trong căn nhà có đầy đủ tiện nghi. Quan Huyện có mướn một lão già câm mỗi tháng 1đ80 trông coi căn nhà ni. Căn nhà ở sâu trong xóm nhà lá không ai biết Quan Huyện là ai hết. Mỗi lần về Huế Quan Huyện dắt đến căn nhà ni một người đàn bà.

Lần này Quan Huyện đưa Duyên đến. Thấy Duyên xinh đẹp lại có mang, lối xóm tưởng Duyên là vợ Quan Huyện. Quan Huyện cất xe hơi một nơi rồi đi xe kéo về chỗ Duyên ở.

Duyên ngồi trên ghế quan sát căn phòng, Quan Huyện về đến nơi thấy Duyên ngồi buồn một mình bèn sà đến kéo Duyên ngồi vào lòng Quan Huyện hỏi:

- Mấy tháng rồi em có nhớ không?

Duyên lắc đầu. Quan Huyện khẽ tát vào má Duyên nói:

- Sáu tháng rồi...

Bỗng Duyên ngửng nhìn người anh chồng:

- Ở thế ni lở mạ biết thì sao?

Quan Huyện giật mình vì câu hỏi bất ngờ của Duyên. Quan Huyện đáp gượng:

- Mạ làm sao biết được... Ở đây không ai biết mình là ai hết...

Duyên gật đầu nói:

- Ờ hỉ.

Quan Huyện có vẻ nóng nẩy trước sắc đẹp của Duyên. Quan Huyện kéo Duyên đứng lên và dục:

- Vô đây em, ngồi ngoài đó người ta đi qua trông thấy kỳ lắm.

Duyên ngoan ngoãn đi theo Quan Huyện vô buồng.

Quan Huyện theo vào giữa lúc Duyên đang lớ ngớ chưa kịp ngồi thì Quan Huyện đã kéo Duyên vào lòng, bàn tay Quan Huyện ôm sát vào người Duyên làm Duyên đỏ mặt quay lại liếc nhìn Quan Huyện. Quan Huyện vẫn trơ trẻn kéo Duyên ngồi xuống, bàn tay Quan Huyện kéo mạnh làm Duyên giật mình vội vàng nắm lấy quần. Nàng khẽ trách:

- Chi mà vội rứa.

Quan Huyện cười nha