
hai nghén. Cụ thấy Duyên có vẻ mệt nhọc, cụ bèn hỏi:
- Con có mang phải không?
Duyên bẽn lẽn đáp:
- Dạ thưa mạ con không biết nữa?
Cụ Bà dỗ ngọt Duyên:
- Người con ra sao con thấy mệt không?
- Dạ người con thấy mệt mỏi, ợ chua, thèm của chua.
- Như thế là con có mang rồi. Trông người con thon thon như thế ni mắn lắm đó. Ðưa mạ coi đầu vú của con nào?
Duyên bẽn lẽn tốc yếm lên cho Cụ Thượng Bà coi hai đầu vú của nàng. Nhìn thấy bộ vú của Duyên, Cụ Thượng Bà cười sung sướng nói:
- Con có mang thật rồi. Hai đầu vú thâm quầng thế ni, vú cũng nở to làm chi mà không chửa...
Duyên chưa biết trả lời sao thì Cụ Thượng Bà đã nói:
- Con phải giữ gìn cho khỏe. Nếu cần uống thuốc thì mạ kêu thầy thuốc đến, không thì nói với anh con đó, anh con mần Bác sĩ mà, bệnh chi mà chẳng khỏi.
Cụ Thượng Bà gật đầu nói:
- Con xinh đẹp như thế ni thì con của con, cháu của mạ thế răng cũng xinh đẹp.
Thật ra Duyên cũng không biết đứa con trong bụng nàng là con của cậu Chó hay là con của Quan Huyện, nàng nghĩ có lẽ là con của Quan Huyện vì trong phút ái ân với Quan Huyện tối hôm đó là lúc đầu tiên đời nàng được sự chiều chuộng về ái ân, nàng thấy yêu Quan Huyện hơn cậu Chó rất nhiều. Từ ngày vào hầu cậu Chó, làm vợ cậu Chó đến nay ba tháng Quan Huyện có lên thăm cậu Chó và song thân của Quan Huyện vài ba lần và lần nào Quan Huyện cũng gặp nàng nhưng không lần nào Quan Huyện chiều chuộng nàng như buổi ban đầu.
Duyên đã biết mình đã có thai. Nàng được Cụ Thượng Bà và Cụ Thượng Ông hết sức chiều quý vì hai cụ đinh ninh rằng Duyên vẫn còn trinh tiết khi chung chăng chung gối với cậu Chó trong ngày đầu tiên.
Ở trong nhà Cụ Thượng trên ba tháng ngày đêm hầu hạ cậu Chó Duyên đã gây được nhiều cảm tình với người trong gia đình. Lụa đã sanh được một đứa con trai thật kháu khỉnh, nàng được ở ngay trong dinh Cụ Thượng. Đứa nhỏ bụ bẫm xinh xắn, trông giống cậu học sinh tình nhân của Lụa, nhưng trong nhà Cụ Thượng chẳng ai biết việc đó, mọi người đều cho là con của cậu Chó, nhứt là khi họ thấy Duyên cũng có mang. Lụa sanh được trên hai tháng thì Duyên xin phép Cụ Thượng Bà về quê thăm gia đình nhân có Quan Huyện lên dinh hầu cha mẹ. Việc Duyên xin về quê thăm cha mẹ là do Quan Huyện xúi nàng. Từ ngày lên dinh làm vợ của cậu Chó Duyên không còn phải lam lũ nắng mưa ngoài đồng ruộng, nàng mập trắng, nước da của Duyên đã trắng bóc, nay được ăn uống sung sướng có giờ giấc nghĩ ngơi lại có hơi đàn ông người gái quê xinh đẹp ấy lại càng đẹp hơn trước rất nhiều.
Bà Huyện người vợ do cha mẹ cưới cho ông là con gái của một Quan Đại Thần đồng niên với Cụ Thượng, lại thuộc Giòng Hoàng phái nữ sinh Trung Học Đồng Khánh nổi tiếng là tiểu thư khuê các ngoan ngoãn mà ngày nhập phòng, nàng đã là đàn bà chớ không còn con gái. Quan Huyện cặn hỏi vợ thì nàng một mực cho biết đây là lần thứ nhứt nàng biết đàn ông, nàng thề thật độc để cho chồng nàng Quan Huyện tin nhưng về sau hỏi mãi, Quan Huyện ngã ngửa người vì quả bà Huyện đã biết đàn ông trước khi lấy Quan Huyện.
Lần này, nhân mấy ngày xa vợ, Quan Huyện đã hưởng tay trên xác thịt và trinh tiết của người con gái của cậu Chó. Quan Huyện vẫn nhớ đến Duyên, mỗi lần về thăm cha mẹ Quan Huyện vẫn gặp Duyên nhưng không có cơ hội để cùng Duyên gặp lại những phút ái ân ban đầu đó. Lần này nhân lúc Lụa người vợ lớn của cậu Chó đã cứng cát, đã đủ ngày kiêng cử rồi, Quan Huyện mới xúi Duyên xin về quê thăm cha mẹ, đi nhờ xe Quan Huyện về quê, Duyên ngỏ lời với mạ chồng. Cụ Thượng Bà thì được Quan Huyện nói vô:
- Mạ cho thím Bẩy về thăm gia đình thím ấy, dạo này thầy Cai Tổng làm ăn khấm khá lắm!
Cụ Thượng Bà có vẻ thương Duyên nên khi nghe Quan Huyện con trai bà xin phép cho Duyên về thăm gia đình, Cụ Thuợng Bà chấp thuận ngay:
- Ừ nhân chuyến xe con về Huyện con cho vợ thằng Bẩy về thăm gia đình nó cũng được.
Cụ Thượng Bà lại quay sang Duyên nói:
- Về thăm nhà vài hôm rồi con sang Huyện trình với anh con, xin xe mà về nghe con. À nhưng Anh Huyện hôm nào về Huyện?
Quan Huyện đáp:
- Dạ thưa mạ sáng nay con về Huyện rồi. Con về dưới Huyện là nhà con ra Huế ngay. Dạ bẩm mạ dạo ni trong Huyện có nhiều chuyện lắm, hết bọn Quốc dân đảng lại đến bọn Cộng sản quấy phá... Bên Phủ Thừa thúc dục chuyện phá phách cách mạng rất gay gắt nên có nhiều đêm con phải đi tuần suốt đêm. Bọn quỷ đó yên thân mần ăn không yên cứ quấy phá làm chi cho thêm khổ ra.
Cụ Thượng Bà có nhiều kinh nghiệm làm quan từ thời Cụ Thượng Ông mới là viên Tri Huyện cho đến khi Cụ Thượng đi Tri Phủ thăng Ám Sát Bố Chánh rồi Tuần Vũ, Tổng Ðốc nên khi nghe Quan Huyện phàn nàn nhiều công việc, cụ cười nói:
- Có rứa mới dễ kiếm tiền chứ! Trong Huyện mà bình an thì được bao nhiêu làm răng đủ tiền mua xe hơi, tậu nhà...
Quan Huyện cau mặt nói:
- Thưa mạ chuyện chi còn dể kiếm ăn chớ chuyện mấy thằng ông mãnh đó phá thì làm chi cho ra tiền. Họ làm cách mạng lấy đâu ra tiền mà ăn với uống.
Cụ Thượng Bà lắc đầu tỏ vẻ thương hại cậu con trai ngây thơ làm quan mà không biết dựa vào cái bận của nghề mà khảo tiền:
- Mấy