
i chân của chồng.
Thấy Duyên bỏ xuống dưới giường cậu Chó có ý không bằng lòng nhưng cậu nể Bác sĩ anh của cậu. Cậu im lặng.
Bác sĩ anh ruột cậu Chó vỗ về em:
- Chú nằm yên để anh chích cho chú mau khỏi nghen.
Cậu Chó nằm im, Bác sĩ anh ruột cậu Chó lấy cây kim dài và lớn chích vào sống lưng của cậu Chó một thứ thuốc đỏ. Cậu Chó có vẻ đau nên cậu phát ra tiếng rên nho nhỏ. Cậu ứa nước mắt nhưng cậu không dám tru lên. Cậu Chó có vẻ nể nang Bác sĩ lắm.
Chích xong cậu Chó mủi thuốc, Bác sĩ còn chích thêm cho cậu Chó mấy mũi thuốc ở mông nữa.
Chích xong Bác sĩ bảo Duyên đi theo ông lên nhà. Cậu Chó thấy Duyên đi định tru lên gọi lại nhưng thấy Bác sĩ vẫy Duyên đi nên cậu im lặng không tru nữa. Ra đến ngoài cửa thấy Lụa đứng ngoài bèn nói:
- Thím vào trong với chú ấy.
Lụa nguých nhìn Duyên khi thấy Duyên cùng đi với Bác sĩ anh cậu Chó. Nàng định gọi Duyên lại bắt Duyên phải ở lại hầu cậu Chó nhưng vì thấy Bác sĩ anh của cậu Chó bảo Duyên đi theo lên nhà trên nên Lụa đành phải nín thinh.
Bác sĩ anh ruột cậu Chó thấy Duyên xinh đẹp nhã nhặn tươi tĩnh thì lấy làm lạ không hiểu vì sao Duyên lại chịu làm vợ lẽ của cậu Chó. Bác sĩ biết tánh nết và con người của cậu Chó. Cậu Chó tuy mới 18 tuổi nhưng người cậu rất mạnh. Cậu không có xương sống nên cậu Chó chỉ bò được mà thôi không thể nào ngồi được. Thân hình cậu Chó đen nháy, da bóng loáng lại có những đám lông đen rất kỳ lạ. Theo Bắc sĩ anh ruột của cậu Chó giải thích thì vì cậu Chó không có xương sống nên bao tủy và chất "cường dương" làm cho của quý của cậu Chó nở nang quá khổ hơn những người thường rất xa. Giòng giống của cậu Chó vốn là giòng đa dâm rồi nay cậu Chó lại có những thứ hơn người như thế nên với cậu Chó có nhiều điểm rất kỳ lạ.
Suy nghĩ về con người cậu Chó Bác sĩ anh cậu Chó đâm thương hại em dâu mới xinh đẹp. Bác sĩ thương nàng Duyên làm sao mà chịu đựng được cậu, nhứt là phút đầu tiên gặp gỡ nếu nàng là một trinh nữ thì đó là một hình phạt khủng khiếp cho nàng. Bác sĩ anh ruột cậu Chó không ngờ rằng Quan Huyện em của Bác sĩ và anh của cậu Chó đã làm cái bổn phận thòng nòng cho cậu Chó rồi. Chính Quan Huyện đã cướp mất tiết trinh của Duyên người con gái ấy nên mới chịu đựng được cái phút ban đầu gặp gỡ cậu Chó đó.
Duyên theo Bác sĩ lên nhà trên, Cụ Bà thấy Duyên, gọi vào giới thiệu với người con trai cả ông Bác sĩ.
- Ðây là em dâu của con đó. Vợ thằng Bẩy mà mạ mới nhờ thằng Huyện giúp cho em con... Con dâu này của mạ ngoan lắm, thằng Bẩy cũng bằng lòng lắm nên mấy ngày hôm nay nó không còn la hét nữa. Thật là mỗi lần nghe nó la mạ đứt ruột ra...
Nói rồi cụ quay nhìn phía Duyên hỏi:
- Bẩy, con về đây hầu hạ chồng con và thầy mạ đã mấy ngày rồi hỉ?
Duyên bẽn lẽn đáp:
- Dạ thưa mạ hai ngày rồi...
- Ừ hé, mới có hai ngày mà mạ tưởng đã lâu rồi...
Bác sĩ anh cậu Chó nhìn Duyên thương hại. Người con gái xinh đẹp này lấy đâu mà chẳng được người chồng tử tế đàng hoàng lại phải lấy em ruột ông, một kẻ người chẳng ra người, chó chẳng ra chó. Bác sĩ bèn hỏi:
- Ông thân thím làm chi?
Duyên đáp:
- Dạ bẩm Quan Lớn...
Bác sĩ bèn cản lại nói:
- Tui là anh ruột chú Bẩy thì thím gọi là anh chớ sao lại gọi là Quan Lớn. Chú Huyện cũng rứa, thím đừng gọi Quan Lớn cách biệt lắm..
Cụ Bà cũng làm bộ rộng lượng:
- Phải, anh con nói phải, con đã là dâu con trong nhà rồi con gọi mạ là mạ, các anh con là anh, đừng gọi Quan Lớn. Gọi Quan Lớn là đám người làm đầy tớ trong nhà, chúng nó mới gọi như thế! Con hiểu chưa?
Duyên khẽ dạ trong miệng và nói:
- Bẩm anh, chú em là Lý Trưởng trong Huyện Hương Trà...
Bác sĩ anh cậu Chó gật đầu nói:
- Như thế là người dưới quyền của chú Huyện phải không? Như thế chú Huyện có nâng đỡ chi ông già thím không?
Duyên chưa biết trả lời ra sau thì Cụ Bà đã nói:
- Mạ đã bảo với anh Huyện lo cho chú của nó làm Cai Tổng rồi, trên này chú con xin cho cái bằng Cửu Phẩm là danh giá chán rồi.
Duyên nghe nói cha mình sắp được làm Cai Tổng lại được cả bằng Cửu Phẩm nàng cũng có ý mừng.
Bác sĩ anh cậu Chó ở lại trong tư dinh của Cụ Thượng gần hết ngày hôm ấy, mỗi lần có Bác sĩ về, trong nhà lại tổ chức đám xì phé đánh. Hôm ấy Duyên được đứng hầu nước chỗ các quan đánh xì phé nên nàng được chia số tiền sâu thu được. Nàng kiếm được gần 10đ00 bạc. Duyên mừng rỡ vì thật ra đời nàng chưa bao giờ có số tiền như thế. Duyên gói chặt số tiền nàng được chia để dành đợi chú nàng lên thăm nàng thì nàng cho.
Duyên không ngờ sau những đêm ân ái với ông Huyện nàng đã có mang. Ở trong nhà Cụ Thượng hàng ngày hầu hạ cậu Bẩy chồng nàng Duyên chịu đựng cảnh có chồng phải chiều chồng. Tánh cậu Bẩy rất kỳ lạ, suốt ngày cậu chỉ chăm đón Duyên, mỗi lần Duyên vô, cậu mừng quýnh lên. Sự thỏa mãn về nhục dục làm cho tánh của cậu Chó thuần lại không gắt gõng tru tréo như trước kia nữa.
Duyên có nhiều triệu chứng của người có mang. Vú nàng căng và bắt đầu thâm, người nàng bắt đầu ợ chua, thèm của ngọt, của chua, lông mày của Duyên dựng ngược. Bà Cụ Thượng là người sanh đẻ nhiều nên cụ có nhiều kinh nghiệm về sự t