80s toys - Atari. I still have
Cậu Chó

Cậu Chó

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323973

Bình chọn: 7.5.00/10/397 lượt.

tất cả những gì mà đáng lẽ chúng tôi phải chia sẻ nên chữa bao nhiêu nó vẫn

không khỏi.

Bây giờ cô Duyên (con gái thầy Lý) lên trên cụ tôi là hầu hạ cậu Bẩy, chiều chuộng cậu Bẩy. Vậy tôi nói thực để cô Duyên biết là hầu hạ

chú Bẩy nhà tôi thì khổ lắm cô phải cố gắng thì mới được, nhứt là phải

giữ kín miệng đừng cho bên ngoài biết chuyện cậu Bẩy vì thầy Lý và cô

Duyên chắc cũng không lạ gì, tiếng lành đồn xa, tiếng dữ cũng đồn xa...

Nếu tiếng đồn ra ngoài chuyện chú Bẩy thì cụ tôi phiền lắm đấy...

Thầy Lý thấy Quan Huyện dặn dò cẩn thận như thế, thầy Lý Cảnh có ý không bằng lòng, thầy Lý Cảnh tin rằng cô Duyên con gái thầy rất

ngoan và rất có hiếu. Thầy bảo làm gì, ở đâu cô cũng phải vâng lệnh và

thầy bảo với cô Duyên rằng gia đình và bản thân của thầy Lý là nhờ ở sự

thương xót của Quan Huyện, sự cất nhắc của Quan Huyện đã đưa thầy Lý từ

chức Phó Chức nghèo khổ lên đến chức Lý Trưởng tha hồ mà kiếm ăn trong

làng, trong xã.

Thầy Lý Cảnh thưa với Quan Huyện họ Hồ rằng:

- Bẩm Quan Lớn ơn của Quan Lớn đối với cha con tôi có khác nào

ơn tái tạo. Quan Lớn bắt cha con chúng tôi nhảy vào lửa chúng tôi cũng

xin nhảy ngay chớ đừng nói chuyện hầu hạ cậu Bẩy. Cháu Duyên đây là đứa

con có hiếu, chẳng bao giờ nó dám cãi lời tôi. Khi được Quan lớn cho

biết Cụ Cố trên Kinh đô cần một đứa tớ gái để hầu hạ cậu Bẩy, con về bảo với cháu rằng, nhà ta đang mang ơn Quan Lớn chỉ có phút này có thể trả

được thì con cố gắng lên trên Kinh đô, hầu hạ trong nhà Cụ Cố, nếu được

Cụ Cố và các Quan Lớn thương thì chẳng những phận con còn nhờ, mà đường

danh lợi của con cũng có cơ phát đạt.

Cháu Duyên sốt sắng nghe theo lời dạy của con nên hôm nay con mới dám đưa cháu lên trình diện Quan Lớn.

Quan Huyện cười bảo:

- Nếu được như thế thì còn gì bằng nữa. Thầy Lý đối với tôi như

thế thật tận tình. Thôi bây giờ cô Duyên vào trong nhà để quần ào trong

buồng rồi dọn dẹp trong nhà đi, đợi nhà tôi lên trên Cụ Cố tôi về rồi cô sẽ theo nhà tôi lên nhà cụ tôi.

Nói rồi Quan Huyện sang bảo thầy Lý Cảnh:

- Nói gần nói xa chẳng qua nói thật, tánh tôi lúc nào cũng muốn

cưa đứt đục suốt. Vậy thầy Lý lấy 20đ về tiêu dùng và thầy làm giấy cho

cô Duyên ở với cụ tôi đến khi nào cô Duyên lấy chồng thì thôi.

20đ khi ấy to bằng 1000.00đ bây giờ nên thầy Lý Cảnh ngần ngại nửa tiếc tiền nửa lo ngại thì Quan Huyện đã dục:

- Nếu thầy không nhận tiền thì cô Duyên thu xếp quần áo về nhà, tôi không dám nhờ cô lên giúp đỡ trên cụ tui nữa.

Thầy Lý Cảnh hốt hoảng thưa nhanh:

- Dạ bẩm Quan Lớn, chúng tôi xin nhận số tiền này và xin ký giấy cho cháu Duyên ở hầu hạ Cụ Lớn bao lâu cũng được.

Quan Huyện gọi thầy Đề vào bảo thảo tờ cam kết cho cô Duyên ở trên Cụ Cố cho đến khi cô Duyên lấy chồng.

Trong khi thầy Đề thảo tờ cam đoan, Quan Huyện gọi lính lệ hầu trà đưa cô Duyên vào nhà trong.

Nhận tiền làm giấy xong, thầy Lý Cảnh vô thăm con rồi ra về. Cô

Duyên nhìn cha ứa lệ nhưng cô sợ cha buồn đành phải gạt lệ làm ngơ tiển

cha ra cổng Huyện. Hôm đó, Bà Huyện ra ngoài Kinh có công chuyện cần vì từ Hương Trà ra Huế chẳng mấy xa nên thường thường Bà Huyện vẫn sáng đi tối về. Hôm nay

không hiểu ngoài nhà Cụ Cố có chuyện chi hay vì ham đậu chến Tứ Sắc mà

Bà Huyện quên không về Huyện với Quan Huyện. Duyên dọn dẹp trong nhà,

nấu cơm đợi Quan Huyện từ công đường vào là bưng lên hầu Quan Lớn.

Quan Huyện nhìn Duyên không chớp mắt, ông không ngờ ở thôn dã

lại có đứa con gái nhu mì, xinh đẹp đến như thế này, ông nghĩ đến chú

Bẩy tức cậu Chó sắp được người đàn bà trẻ đẹp này hầu hạ có lẽ nó sung

sướng lắm nhưng rồi ông lại thương hại cho Duyên.

Cái thằng Bẩy ấy là cái thằnng Trời đầy vào cửa họ Hồ, cho nó

làm khổ nhà họ Hồ, nên nó có nhiều cái triệu chứng bẩn thỉu và bất

thường lắm. Nam nay nó mới 8 tuổi, trông người hắn lông lá rất dài. Hắn

bò cả bốn chân nghĩa là hai cùi tay và da tay thành chai hết đi rồi, đôi đầu gối cũng bị thành chai trông thật khác thường. Cậu Chó chạy rất

nhanh.

Cậu không bận quần áo bao giờ cả, nên trông cậu càng giống vật

bốn chân. Có điều rất lạ là bộ phận sinh dục của cậu Chó khác hẳn người. Tuy mới 8 tuổi không ai ngờ bộ phận sinh dục của cậu to như của người

đã 25 tuổi. Cậu ăn cơm cũng có người và, bằng không có người và cơm cho

cậu Chó ăn, cậu Chó lăn ra khóc và rống lên tru kỳ cho đến khi người con gái trẻ đẹp vào dỗ dành cậu, cậu Chó mới chịu nín và đòi ăn.

Khi ăn cậu Chó chỉ thích nằm, nhưng cậu lại bắt người con gái

đẹp kia bồng cậu mằm trong lòng và khi ấy, tay cậu Chó đưa lên sờ soạng

mân mê làm cho người con gái đâm cuống lên. Có nhiều khi cô đập vào tay

cậu Chó hoặc hất tay cậu ra thì lúc đầu cậu cười, lối cười rất kỳ lạ

chẳng khác chó cắn từng tiếng. Nên lúc ấy người con gái vẫn cương quyết

hất tay cậu Chó ra là cậu Chó đập chân la hét rồi tru khóc.

Nghe tiếng cậu Chó tru là Cụ Bà xuống hỏi, nếu vì người con gái

không chịu theo tánh kỳ lạ, ma bùn của cậu Chó thì người con gái đó

chết. Cụ đánh roi mây hàng chục, hàng trăm roi, đau quặn người. Bà Cụ

rít lên từng tiếng