Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Cậu Chó

Cậu Chó

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324385

Bình chọn: 8.5.00/10/438 lượt.

ởng lại được. Cụ Lớn ghen quá, thiệt khổ...

Bà Huyện gật đầu an ủi Miễn :

- Tôi biết rõ chuyện nớ nên mới đến nơi ni bàn mí cô. Nếu cô chắc chắn giữ gìn cho chú tôi thì tui sẽ chuẩn bị xe hơi đưa chú tui lên Đà Lạt với cô vào ngày mốt cũng được...

Miễn gật đầu chấp thuận :

- Dợ, thưa cô Huyện, tui xin đảm đương chuyện nớ.

Bà Huyện hỏi :

- Nhà cô có mướn được người mần không ?

Miễn đáp :

- Dạ, thưa cô Huyện có con nhỏ vừa bưng nước lên đó...

- Rứa thì được rồi, bên nhà tôi còn một u già mần việc trong nhà rất tốt, tôi sẽ cho u già đi theo để hầu hạ chú tui mí cô. Nhưng rứa bây chừ cô vô trong bệnh viện mí chú tui, lát nữa tôi và nhà tôi sẽ vô sau bàn với chú tui chuyện đi Đà Lạt. Thôi tôi về hỉ, cô Miễn...

Miễn chấp tay vái bà Huyện :

- Dợ, cô Huyện về...

Ông Huyện và bà Huyện ra xe, Quan Huyện mở máy cho xe chạy rồi quay sang nói với bà Huyện :

- Trông cô Miễn, nàng hầu của chú xinh đó hỉ, thảo chi chú chã mê mệt...

Bà Huyện nguých chồng nói :

- Đàn ông chỉ rứa thôi... À chiều ni mình có lên Phủ Doãn không ?

Quan Huyện gật đầu nói :

- Răng cũng phải lên chứ... Hôm ni thiên hạ đưa vợ lên để thi coi Bà Lớn mô được lòng cụ Phó Khâm Sứ tha hồ chồng thăng chức...

Bà Huyện nhìn chồng bằng cặp mắt lẳng lơ hỏi :

- Mình có muốn thăng chức không ?

Quan Huyện đưa tay quàng ngang người vợ kéo lại hỏi :

- Muốn thăng chức thì em làm cách chi mô ?

Bà Huyện hãnh diện đáp :

- Dể ợt !

- Chi mô mà dể ợt.

- Anh thử nhìn coi có bà Huyện bà Phủ mô xinh bằng em không hỉ. Em nói thiệt đó hỉ, ngay cả mệ Phủ Chi cũng vứt đi nếu em len vô...

Quan Huyện bấm vào lưng vợ và nghiến răng nói :

- Em len vô thì anh mất em hỉ ?

Bà Huyện cười đáp :

- Mất răng được, em vẫn là vợ của anh, vẫn là bà Huyện chứ chi nữa...

Quan Huyện cười hỏi :

- Rứa hỉ, có đúng không...

- Chứ răng nữa, em biết thằng cha Phó Khâm Sứ ni là thằng chã ghê gớm lắm, hắn chã mần chi hết, hối lộ chi hắn cũng không cần ngoài chuyện nớ...

Quan Huyện cười nói :

- Vô phúc như mụ Tá Lý Huề sanh được thằng con da trắng bốc, mũi cao dọc, mắt long xanh thì chết cửa tứ đó hỉ.

Bà Huyện bĩu môi nói :

- Đồ ngu mí rứa chứ, ai lại để như rứa, thiên hạ chửi lên đầu...

Quan Huyện cười nói :

- Của trời cho mới được chứ ? Cũng nhờ thằng nhỏ khác giống đó mà Lão Huề mới được đi Án Sát Thanh Hóa rồi thăng Bố Chánh Nghệ An trong vòng hai năm. Bây chừ ngồi Tuần Vũ Phú Yên, tậu bốn, năm cái đồn điền, mua biết bao nhà gạch ở Huế, ở Thanh Hóa.

Bà Huyện cười nói :

- Chuyện đời mà, thiệt cái ni thì được cái nọ, mất mô mà thiệt đó hỉ !...

Nghe vợ nói hơn thiệt, Quan Huyện tặc lưỡi hỏi :

- Rứa mình định răng ?

Bà Huyện hỏi lại :

- Mình có bằng lòng tôi xen vào không ?

- Được rồi bằng lòng nhưng...

Bà Huyện cười ghé sát mặt chồng bĩu môi hỏi :

- Còn nhưng chi nữa, ghen hỉ...

Quan Huyện cười, ôm ghì lấy vợ định hôn bỗng bà Huyện la lớn :

- Khéo... khéo cán phải người bây chừ....

Quan Huyện lẹ tay, lẹ chân đạp thắng két một tiếng... Một gã đàn ông vừa băng qua đầu xe hơi của Quan Huyện, nếu Quan Huyện không thắng lẹ chân thì đã cán phải gã khốn nạn đó rồi... Thắng xong, xe dừng lại, Quan Huyện ghé đầu ra chửi thề :

- Định tự tử hỉ... Đi mô rứa, đồ khỉ...

Gã đàn ông suýt bị cán chạy vuột mất. Quan Huyện sang số cho xe chạy chầm chậm, bà Huyện cười nói :

- Không có em, anh đã cán thằng chả rồi đó hỉ !

Quan Huyện cười nói :

- Đang nghĩ đến chuyện em sáp vô mí lão Phó Khâm Sứ nên quên cả tay lái...

Bà Huyện cau mặt hỏi :

- Nghĩ chi răng, mà nghĩ. Anh không bằng thì thôi em không đi nữa.

Quan Huyện cười nói :

- Răng lại không bằng lòng. Nếu em sáp vô được, mình mà được lão Phó Khâm Sứ tin thì mần chi không được. Mọi công việc ở Tòa Khâm bây chừ là do lão ta mần hết chớ cụ Khâm có để ý chi mô. Hắn lại là cố vấn của Bộ Lại, của Cơ Mật Viện, muốn thăng chức cho ai mà không được.

Bà Huyện cười lẳng lơ nói :

- Anh bằng lòng rồi thì cấm không được nói chi nữa đó hỉ. Không được ghen đó hỉ...

Quan Huyện cười đáp :

- Rứa nếu lão Phó Khâm Sứ chịu em rồi thì những hôm em đi với lão Phó Khâm Sứ anh có được phép đi chơi với người khác không ?

Bà Huyện cau mặt hỏi :

- Người khác là ai mô ?

Quan Huyện cười đáp :

- Đó là nói ví dụ mà...

Bà Huyện lắc đầu không chịu :

- Ví dụ răng được ? Chắc anh đã có đứa mô rồi phải không ? Có đứa mô thì anh cứ nói thiệt đi rồi em biểu điều ni.

Quan Huyện chối bai bải :

- Có mô ? Anh nói rứa là coi em nghĩ răng chứ ? Vợ ăn chả thì chồng ăn nem mà, chã lẽ em đi với thằng chả anh lại nằm nhà một mình, ai mô chịu được ?

Bà Huyện nghiêm nghị đáp :

- Rứa thì thôi. Em đi ri là vì anh hết chứ mô vì em. Anh muốn thăng chức, anh muốn đi chỗ tốt thì em phải hy sinh chớ bộ em muốn hỉ ?

Nghe vợ nói với giọng thiết tha trung thành, Quan Huyện có vẻ cảm động, nói :

- Rứa hỉ, rứa thì thôi anh không đi mô hết...

Bà Huyện vẫn còn nghi :

- Em nghi anh quá mà ! Anh nói rứa là anh đã có đứa mô rồi ! Nè em nói thiệt đó hỉ, em mà bắt được anh đi mí đứa mô là em