
không chịu mô hỉ ! Lúc nớ anh đừng trách em đó hỉ...
Nghe vợ nói, Quan Huyện sung sướng, đưa tay quàng ngang hông vợ định kéo vợ lại. Bà Huyện la hoảng nói :
- Đừng mần rứa lỡ đâm vô người ta thì răng. Lái xe mà rứa có ngày chết đó hỉ. Lái tử tế mà anh.
Quan Huyện cười khúc khích, rồ máy, sang số cho xe phóng chạy về trại Cụ Thượng.
Xe vô trong trại ngừng lại trước căn phòng dành riêng cho vợ chồng Quan Huyện. Bà Huyện mở cửa xe bước xuống bỗng bà Huyện nhìn về phía nhà dưới nơi chú Bẩy ở và giẫy nhà ngang nơi Lụa và Duyên, hai vợ của chú Bẩy và mụ Tám Canh ở, thấy mọi người có vẻ nhôn nhoa. Lụa, người vợ Lớn của cậu Chó đang gọi mụ Tám Canh :
- Mụ Tám vô gỡ cho cô Duyên mau lên, cô nớ đang có mang mà...
Mụ Tám lắc đầu :
- Mô được, tôi vô mần răng được. Mợ không vô răng lại biểu tui vô.
Lụa gay gắt đáp :
- Thì mụ cùng vô mí tui mới được chớ mình tui răng được với cậu Bẩy.
Bà Huyện biết dưới chỗ cậu Chó nằm đang xảy ra chuyện chi rồi. Bà quay lại bảo với Quan Huyện :
- Dưới phòng của chú Bẩy có chuyện chi nè mình ?
Vừa nói với chồng xong bà Huyện đi lại chỗ mụ Tám và Lụa đang đứng hỏi :
- Chi rứa mụ Tám, thím Bẩy ?
Quan Huyện mở cửa đi theo vợ xuống chỗ mụ Tám và Lụa đứng mụ Tám bẽn lẽn đáp :
- Dợ, bẩm Bà Lớn chuyện cậu Bẩy mí mợ Hai Duyên...
Bà Huyện cau mặt hỏi :
- Chú Bẩy mí thím Hai thì răng ?
- Dạ bẩm mợ Hai Duyên đang có mang...
- Ai mô không biết mợ Hai có mang thì mần răng ?
Quan Huyện tinh ý biết chuyện phòng the giữa cậu Chó và Duyên. Quan Huyện đâm lo ngại vì đứa con trong bụng của Duyên, ông vội nói :
- Thím Duyên vô trong phòng chú Bẩy mần chi ? Thím có mang rồi thì phải cữ cho thím nớ chứ... Thím Lụa vô mí mụ Tám gỡ chú Bẩy ra...
Lúc ấy, bà Huyện mới biết rõ câu chuyện. Bà Huyện nhìn chồng mỉm cười nói :
- Chú Bẩy lạ rứa hỉ !
Mụ Tám Canh cười đáp :
- Dạ bẩm Bà Lớn cậu Bẩy mạnh lắm à, người ta nói đó là cái bệnh...
Bà Huyện cười nói :
- Bệnh chi lạ rứa.
- Dợ, lạ lắm thưa Bà Lớn...
Quan Huyện nóng ruột :
- Nói chi quanh quẩn mãi, mụ Tám mí thím Bẩy Lụa vô coi răng, thím Hai bụng mang dạ chữa sắp đến ngày sanh rồi còn chi nữa.
Răng lại vô trong nớ mần chi ?
Mụ Tám Canh phân trần :
- Dạ bẩm cậu Bẩy tru lên, ai vô cậu cũng tru lên, mợ Bẩy Hai mới vô thì cậu hết tru xảy ra chuyện nớ...
Bà Huyện giục mụ Tám :
- Thôi mụ Tám mí thím Lúa vô coi răng ?
Giữa lúc đó, mụ Tám và Lụa đẩy cửa đi vô. Thấy có Lụa và mụ Tám, cậu Chó càng uất ức, cậu tru lên dữ dội. Bà Huyện nghe tiếng cậu Chó tru bèn nhăn mặt nói với chồng :
- Tiếng chú Bẩy tru nghe ghê quá hỉ !
Quan Huyện và vợ vào gần cữa nhìn vô thấy Duyên vẫn ấn người cậu Chó ra, còn cậu Chó vẫn còn kẹp hai chân giữ lấy người Duyên.
Nàng ngượng đỏ mặt nhưng ở tình thế đó, Duyên biết nếu không chống lại với sự hung bạo của người chồng tàn tật thì nàng khó giữ được cái thai của nàng sắp đến ngày sanh. Mụ Tám và Lụa vội đến kéo chân cậu Chó ra cho Duyên nhích người xê ra. Cậu Chó thấy có người vô cứu Duyên, cậu điên lên đạp tứ tung làm lăn người ra ngoài được. Cậu Chó vội nắm lấy áo Duyên nhưng chiếc áo đã rách nên khi cậu Chó vừa nắm tới mảnh áo đã rách càng rách thêm. Duyên vội giựt mạnh chiếc áo cho đứt hắn và vùng đứng dậy chạy ra ngoài cửa.
Bà Huyện đứng ngoài thấy cậu Chó tuy tàn tật nhưng lại rất lẹ khi cậu nắm được Lụa. Lụa ngã vào lòng chồng, nàng biết khó mà tránh được người chồng hung bạo này. Nàng vội nói :
- Cậu Bẩy mần chi rứa. Bẩn hết quần áo đó hỉ, lên giường, tui thay quần áo cho cậu hỉ... mần chi mà lạ rứa...
Nghe Lụa nói mụ Tám Canh cười gật đầu nói :
- Ừ phải, mợ Lụa dỗ cho cậu nớ xong đi. Khổ quá, Cụ Lớn trên nhà mà nghe tiếng cậu nớ tru thì phiền lắm đó hỉ...
Muốn dỗ cho cậu Chó yên tĩnh, Lụa phải làm nghiệm vụ người vợ, nàng ôm lấy chồng tàn tật và nói :
- Tôi đưa cậu lên giường hỉ... Cậu mần chi mà lạ rứa, cô Duyên có mang răng cậu không cữ cho con cậu và cô nớ...
Nói rồi nàng quay lại phía mụ Tám nói :
- Thôi mụ Tám ra ngoài đi...
Mụ Tám cười nói :
- Chi mà dữ rứa cậu Bẩy.
Nói xong, mụ Tám quay lại, đóng cửa lại. Mụ vừa bước ra ngoài thì gặp ông bà Huyện đang ghé mặt nhìn vô trong. Vừa thấy mụ Tám ra, bà Huyện hỏi :
- Rứa là xong rồi đó hỉ...
Mụ Tám gật đầu nói :
- Xong rồi, cho mợ Lụa thay mợ Duyên là rứa đó.
Quan Huyện lắc đầu nói :
- Chú Bẩy dữ quá hỉ !
Mụ Tám Canh cười nói :
- Đó là trời sanh mà, thưa Quan Lớn...
Bà Huyện cười nói :
- Trời sanh chi mà lạ rứa. Chú nớ khỏe quá hỉ.
Hai vợ chồng Quan Huyện quay ra nhưng bà Huyện còn tiếc rẻ định quay lại thì Quan Huyện kéo tay vợ nói :
- Thôi đi mình ! Sửa soạn để chiều ni đi dự tiệc bên Phủ Đoãn...
Duyên vô trong nhà vừa thay xong mớ quần áo rách, mặt nàng còn tái xám nên khi quay ra trông thấy vợ chồng Quan Huyện nàng khép nép chào :
- Thưa anh chị.
Quan Huyện cười nói :
- Thím vẫn mạnh giỏi chứ thím Bẩy ?
Duyên e lệ đáp :
- Dợ, cám ơn anh chị, em vẫn mạnh.
Bà Huyện cười nói :
- Chú nớ kỳ quá hỉ !
Duyên cười đáp :
- Dợ, tánh nhà em như rứa đó...