
làm sao hiếp nổi mà anh.
Quan Đốc cười nói :
- Cũng vì rứa mà gã tìm mọi cách để hiếp bằng được. Hiếp thật nhiều để nổi danh là con yêu râu xanh đối với phụ nữ, gã bị cáo bất lực thú thật với quan tòa rằng, vật dụng mà hắn dùng để làm chuyện hảm hiếp hiện gã đang để trong tủ riêng của gã...
Thừa phát lại, và Cảnh Sát được lệnh giải gã về nhà tìm trong tủ riêng của gã thì tìm thấy hàng chục chiếc bắp ngô và còn be bết vết máu...
Quan Huyện cười rũ rượi nói :
- Răng lại có thằng cha kỳ khôi quá hé ?
Quan Đốc gật đầu nói :
- Đó, chú thấy chưa, cái tai hại về lối hiếp dâm tưởng tượng ái ân bằng trí tưởng nguy hiểm như thế đó. Chú nhờ tôi chích cho Cụ Lớn Tham Tri thuốc xìu đi thì dễ rồi nhưng khi Cụ Lớn khỏe mạnh mà thứ thuốc quái ác kia chưa giải được, trí tưởng tượng của Cụ Lớn rất mãnh liệt thì thật là một tai họa khủng khiếp... Nghe Quan Đốc giải thích, Quan Huyện cười quay vào phía trong gọi vợ :
- Mình ơi, ra đây nghe anh Đốc kể một chuyện lạ lắm... Ra ngay đi mình ơi...
Bà Huyện cười hỏi :
- Chuyện chi đó...
Quan Huyện đáp :
- Chuyện lạ lắm, cũng giống như chuyện của chú đó hỉ.
Bà Huyện cau mặt hỏi :
- Chuyện chi mà giống của chú hỉ.
- Câu chuyện mà anh với mình bàn với nhau hồi nãy, nay nghe anh Đốc kể thì nguy hiểm lắm à...
Bà Huyện và bà Đốc ra khỏi buồng lại chỗ anh em Quan Đốc và Quan Huyện đang ngồi nói chuyện. Quan Huyện nói :
- Rứa là không được rồi mình ơi. Chuyện của anh và mình bàn nhau nhờ anh Đốc giúp cho chú chuyện nớ nhưng không được rồi, nguy hiểm quá...
Nói đến đây Quan Huyện quay lại hỏi Quan Đốc :
- Qua câu chuyện anh vừa kể cho nghe đó hỉ, chú thấy không bịnh dâm đãng do sức khỏe tạo ra còn đỡ, do mặc cảm bất lực tạo ra thì nguy lắm... Cụ Lớn Tham Tri yêu cô Miễn nàng hầu của cụ nhất là ở tuổi xế chiều ni, con người dễ mang nhiều mặc cảm tội lỗi, nếu nay mà chích thuốc cho bệnh dâm đãng tinh thần thì nguy lắm. Mang tiếng nhiều lại còn bị nhiều tội lỗi khác nữa do sự thúc đẩy của sự tưởng tượng thì nguy lắm... Chú thử nghĩ coi, Cụ Lớn Tham Tri mà bị bệnh như thằng cha ở Huê Kỳ thì chết rồi tiếng tăm ầm khắp nước chớ còn chi nữa...
Bà Huyện nghe Quan Đốc nói bèn hỏi :
- Bệnh chi anh Đốc ?
Quan Đốc cười nói :
- Lát nữa chú Huyện sẽ kể lại cho thím nghe. Tôi đưa một bằng chứng điển hình để chú thím thấy đấy hỉ... Bây chừ Cụ Lớn như rứa rồi chỉ còn có một cách là van lại Cụ Lớn, xin Cụ Lớn nghĩ đến sức khỏe mà từ từ mần răng không cho hại đến sức khỏe là được.
Như sức của Cụ Lớn bây chừ thì chỉ nên một tháng đôi kỳ là vừa khỏe, chuyện chi chớ chuyện nớ mà kềm hảm lắm cũng không được, có khi sanh mụ mẫn người ta ra à... Các chú biết chớ cụ Đô Đốc Hoàng, tuy cụ đã ngoài 70 rồi mà người ta thường thấy cụ đi cầu Lò rèn chơi dưới thuyền và cách đây chừng hai tháng cụ Đốc Hoàng lại vừa buộc con trai, con dâu, con gái và con rể cưới cho cụ một người vợ kế, bà Giáo Thúy, năm nay 51 tuổi. Đám cưới hẳn hôi đó à...
Bà Huyện lắc đầu nói :
- Già mắc dịch...
Quan Huyện cười nói :
- Chuyện nớ là do sức khỏe trời cho mới được chớ bỗng nhiên mà đòi được mô... Cụ Lớn Hiệp Tá là người con có hiếu nên cụ cũng chìu cụ Đốc Hoàng hỉ...
Quan Đốc gật đầu đáp :
- Còn răng nữa, chú muốn mình răng cãi được. May mà chú mình còn mạ, chú lại nể mạ, chớ không thì mình cũng phải chìu chú chớ, cải được hỉ...
Bà Huyện nóng ruột về tình trạng sức khỏe của Cụ Lớn Tham Tri, thân phụ của bà, bà bèn hỏi Quan Đốc :
- Như còn chuyện chú của em, định răng bây chừ ? Chã lẽ cứ để thân ri mãi hỉ...
Quan Đốc suy nghĩ rồi nói :
- Bây chừ chỉ có một cách là mần răng cho cô Miễn, nàng hầu của Cụ Lớn khuyên lơn Cụ Lớn được thưa chuyện nớ, mỗi tháng độ hai lần thì Cụ Lớn sẽ khỏe lắm. Thật là bệnh của Cụ Lớn là bệnh già, dưỡng sức được nhiều ăn uống tẩm bổ, chích thuốc bổ dưỡng cho đúng là Cụ Lớn khỏe ngay. Thím đã gặp cô Miễn chưa ?
Bà Huyện đáp :
- Dạ rồi, em gặp cổ sáng ni...
Quan Đốc hỏi :
- Cổ răng thím ?
Bà Huyện buồn rầu đáp :
- Thật là cổ cũng dễ thương lắm, chuyện nớ là do chú em cả. Chú em bắt cổ răng cổ cũng phải chịu hết. Mỗi lần cổ nói đến sức khỏe của chú em thì chú em lại gắt chửi cổ. Chú em làm bộ ghen với cổ nên cổ không còn dám nói chi nữa...
Quan Đốc cười lắc đầu :
- Cụ Lớn mần rứa thì chết rồi hỉ ! Nàng hầu thì trẻ mà Cụ Lớn còn ghen mần răng mà trách được.
Tui nói thiệt để chú thím biết chứ tình trạng Cụ Lớn theo cái đà ni mãi thì khó mà chữa được, sẽ có một hôm Cụ Lớn sẽ ngất xĩu rồi đi luôn. Lúc nớ thì phiền lắm đó hỉ...
Quan Huyện trừng mắt hỏi :
- Bệnh thượng Mã Phong đó hỉ ?
Quan Đốc gật đầu :
- Đúng đó...
Bà Đốc cao mặt nói :
- Chết phải chứng nớ thì coi răng được thiên hạ đồn ầm lên thì phiền lắm đó hỉ...
Bà Huyện đâm lo, nói :
- Rứa thì em phải trình với mạ em để mạ em về giữ chú em, chớ như ri thì chết...
Quan Huyện lắc đầu nói :
- Tìm mạ về thì mần chi hỉ ! Chẳng lẽ mạ cũng vô nhà thương nằm kèm bên chú. Mạ là người tu hành mạ mô chịu mần chuyện nớ. Còn mạ không vô chú nằm bệnh viện, cô Miễn phải vô thăm