
chú thì trách răng được chuyện nớ. Bây chừ chỉ có cách mần răng cho cô Miễn dỗ dành, van lạy để thưa chuyện nớ với chú mới được.
Quan Đốc gật đầu nói :
- Thật ra chuyện phòng the là tánh quen hết. Khi nó đã trở thành một thói quen thì phiền lắm. Bây chừ phải làm cách mô tập cho cô Miễn tập lại tánh cho Cụ Lớn là xong. Thím nên bàn kỷ với cô Miễn...
Nói đến đây bỗng Quan Đốc sực nhớ điều chi bèn hỏi bà Huyện :
- Nghe mấy cô y tá trình, thì hình như Cụ Lớn có những hai nàng hầu, phải không thím Huyện ?
- Dợ... Chú em có hai nàng hầu, cô Miễn và cô Sáu Tú gọi mạ em bằng dì, họ xa khi mạ em đưa chị Sáu vô hầu chú em, nhưng trong nhà lại có cô Miễn, con gái chú Cai Khố Vàng, vẫn hầu hạ mạ em trước kia. Lúc đó mạ em bỏ đi tu thì cô Miễn mới 16 tuổi chi đó. Chú em lại mê cô Miễn nên chú em chạy cho chú cô Miễn đi Đội Lệ. Rứa là cô Miễn trả ơn chú em đó...
Quan Đốc gật đầu nói :
- Nghe mấy cô điều dưỡng kể lại thì với cô Sáu thì Cụ Lớn rững rưng không có chuyện chi hết, cô Sáu cũng có đứa con trai mới sanh mà cô Miễn cũng rứa phải không ?
Bà Đốc trừng mắt hỏi :
- Hai bà có hai đứa con nhỏ chớ hỉ.
Bà Huyện buồn rầu đáp :
- Dợ ? Đúng rứa, với chị Sáu chú em ghét lắm nên ngày chị Sáu vô hầu chú em chẳng nói năng chi hết. Chị Sáu muốn mần chi thì mần chú em không hề nói đến. Rứa mà ngày cô Miễn thì chú em chăm sóc lắm. Cổ vô chậm một chút là chú em bắt tài xế ra đó. Cổ vô đến phòng là chú em làm mặt giận. Nghĩ cũng khổ cho cổ...
Bà Đốc lắc đầu nói :
- Thiệt cũng khổ cho cổ ! Năm ni cổ bao nhiêu tuổi thím Huyện hỉ ?
- Dạ, cô mới 21 tuổi, còn trẻ lắm chị Đốc à. À chị Đốc có biết thím Duyên vợ nhỏ của chú Bẩy không ?
Bà Đốc lắc đầu nói :
- Chú Bẩy cũng có vợ nhỏ hỉ, chi mà lại rứa... Chú nớ tàn tật lấy vợ nhỏ cho chú nớ mần chi ?
Bà Huyện cười đáp :
- Mạ bảo nhà em chọn chú Bẩy một cô gái quê mà thím Bẩy lớn đến ngày sanh rồi. Nhà em chọn được con gái ông Lý Trưởng trong Huyện của nhà em tên cô ta là Duyên, người thật xinh, trắng trẻo, mới có 18 tuổi. Trông thím Duyên vợ nhỏ của chú Bẩy xinh lắm chị Đốc ơi. Người thím nớ trắng trẻo, thon thon, tóc thật dài, đôi mắt bồ câu. Thím Duyên về hầu chú Bẩy là có thai ngay...
Bà Đốc cười nói :
- Rứa mà tui không biết đó, hôm ni thím nói tui mới hay...
Bà Huyện nói :
- Thím Bẩy Hai đẹp mười phần thì cô Miễn đẹp bẩy phần, trông hai người giống như hai chị em, nước da cũng trắng như nhau nhưng thím Bẩy Duyên xinh hơn nhiều vì đôi mắt bồ câu, tóc lại dài lắm người thon thon...
Cô Miễn cũng xinh đẹp lắm, nhất là cổ vừa sanh một đứa con trai. Gái một con trông mòn con mắt nên da dẽ cổ thêm hồng hào mần răng chú em không say mê cho được. Dợ, cũng vì chuyện chú em say mê cô Miễn mà chú em được ông Đốc chữa lành bệnh, cụ lại bị mất sức, đau lại. Cứ rứa tái đi tái lại mấy lần rồi...
Bà Đốc lắc đầu nói :
- Như rứa có ngày chết đó hỉ... Các cụ bây chừ đã yếu rồi còn rứa nữa thì mần răng mà lành bệnh cho được. Khổ quá, thím là con gái chã lẽ nói răng bây giờ hỉ...
Bà Huyện buồn rầu nói :
- Em có bàn với nhà em đến thưa với anh Đốc, xin anh Đốc mần răng chích cho chú em thứ thuốt hết ham chuyện đó thì may ra mới cữ được...
Quan Huyện cười nói :
- Lát nữa, anh về kể lại cho mình nghe chuyện anh Đốc vừa kể cho anh nghe, phiền lắm đó hỉ. Chích như rứa có khi lại mang tội thêm... Anh nghĩ không nên mần răng mần rứa được mô...
Bà Huyện lo ngại :
- Rứa bây chừ làm cách mô được mô anh Đốc hỉ !
Quan Đốc lắc đầu nói :
- Phải bố trí cẩn thận biểu cô Miễn mần răng cho Cụ Lớn nghe theo chớ khi mạnh khỏe hẳn hòi rồi hãy mần răng thì mần... Theo anh biết chuyện yêu thương, thật ra lại còn về vấn đề tình cảm nữa, chứ không phải về chuyện thuần túy của chuyện phòng the mô... Cụ Lớn, yêu thương cô Miễn vì tánh nết cô cũng hiền dịu lại họp với tánh Cụ Lớn.
Bây chừ muốn Cụ Lớn thưa chuyện đó phải dạy cho cô Miễn thưa lại với Cụ Lớn, chẳng hạn như cô vừa khóc, vừa trình bày với Cụ Lớn về hoàn cảnh của cô hiện nay dù sao cũng là nàng của Cụ Lớn lại có sanh được một cậu con trai, cổ trông vô Cụ Lớn để nuôi nấng con, nương tựa về sau. Nếu nay Cụ Lớn không giữ gìn sức khỏe, lỡ xảy ra chuyện chi Cụ Lớn chết thì mạ con cổ sẽ khổ hơn ai hết. Nếu Cụ Lớn thương mạ con cổ thì Cụ Lớn phải giữ gìn sức khỏe, nghe theo lời của bác sĩ kiêng cữ cẩn thận...
Quan Huyện vui mừng gật đầu nói :
- Dợ, anh dạy phải, rứa là cô Miễn nói rứa mới được. Cô đánh vào tình cảm của chú, nếu biết thương mạ con cô thì chú phải giữ gìn sức khỏe sống thêm mười năm nữa cho mạ con cô ta nhờ. Bằng nay Cụ Lớn cứ rứa mà chẳng may Cụ Lớn chết thì mạ con cô Miễn sẽ khổ. Cô Miễn tả oán lối nớ được đó. Chú cũng là người nhiều tình cảm vì thương cô Miễn mà chú phải kiêng cữ, chớ không còn cách mô giữ chú được nữa mô...
Bà Huyện gật đầu nói :
- Được rồi, lát nữa em sẽ đến nhà cô Miễn bên Nam Giao dặn dò cô cẩn thận, hứa sẽ cho cổ món tiền nếu cổ dỗ dành được chú đi Đà Lạt hay đi Cửu Thuận...
Quan Huyện cau mặt nói :
- Đi mô chú cũng đi hết nhưng chú đòi phải có cô Miễn đi theo chú