
Chú không thể xa cô Miễn được. Do đó, em về bàn với mình bây chừ mần răng để ngăn chặn được chuyện rứa chú mí cô Miễn...
Quan Huyện cười nói :
- Bây chừ chỉ một cách là nhờ anh Đốc chích cho chú thử thuốc chi làm cho chú xuội đi không mần răn chi nữa. Để cho chú dưỡng bệnh đã, sau khi chú lành mạnh rồi sẽ hay...
Bà Huyện cười hỏi :
- Lỡ chú xuội luôn thì răng ?
Quan Huyện cười nói :
- Rứa càng tốt chứ răng nữa, còn hơn là để chú như thế mãi thì khổ lắm. Có nhiều người khổ vì chú nữa.
Bà Huyện suy nghĩ rồi lắc đầu :
- Nghĩ cũng tội cho chú, tuổi già chỉ có rứa cho vui mà thôi...
Quan Huyện cười nói :
- Chà em răng nhân nghĩa quá hỉ. Răng em không cho phép anh được như chú ?
Bà Huyện cau mặt nhìn chồng rồi đưa tay véo Quan Huyện :
- Mình mà rứa thì em giết mình hỉ... Năm ni chú độ 70 tuổi rồi, răng mà kỳ rứa hỉ ?...
Quan Huyện đáp :
- Có lẽ lúc trước, khi chú đi mần quan chú được uống các loại thuốc bổ tốt nhất là hồi chú mần Bộ Chánh Thanh Hóa, thiếu chi các loại thuốc tốt...
- Ừ hỉ, trước các cụ đi mần quan có nhiều thứ bổng lộc lạ lắm mà. Hay là bây chừ anh và em đến nhà anh Đốc hỏi ra răng hỉ.
Quan Huyện gật đầu :
- Ừ phải, cứ đến nhà anh Đốc hỏi coi anh nghĩ răng chuyện chú. Anh nghĩ nhiều lúc cũng thương chú, già cả rồi chỉ còn có rứa mà thôi bây chừ lại cấm không cho chú mần ăn, chi thì hạnh phúc nữa...
Bà Huyện cười nói :
- Hạnh phúc chi cái đồ quỷ nớ chứ... Cứ cái đà ni thì chú chỉ sống được hết năm ni là cùng. Mình đã trông thấy cô Miễn chưa ?
Quan Huyện cười đáp :
- Chưa nhưng lúc nảy em đã cho anh biết, cô Miễn đẹp chẳng kém thím Duyên. Thím Duyên mười thì cô Miễn cũng được bẩy hay tám. Như rứa thì cô Miễn cũng xinh lắm chứ em hỉ.
Bà Huyện buồn rầu đáp :
- Đó, nhưng rứa mần chi mà chú không đau, hễ hơi khỏe một chút gần cô Miễn bệnh đau lại vậy đó. Nhiều lúc anh Đốc cũng phải gắt lên...
- Thôi, anh và em đến thăm anh Đốc bàn với anh chuyện đó coi răng. Xe vẫn còn ngoài đó chớ...
Bà Huyện đáp :
- Em cho chú tài xế về ăn cơm rồi.
- Để anh lái cho em đi cũng được... Mình đến thẳng nhà anh Đốc, bây chừ mới 12g15 có lể anh nớ đang thời cơm !
Bà Huyện và chồng ra xe. Quan Huyện mở ngăn hộc sắt lấy chùm chìa khóa mở máy, sang số cho xe chạy về phía bên kia cầu Trường Tiền, phía sau nhà hàng Morrin nhà của Quan Đốc, giám Đốc bệnh viện Huế.
Xe ngừng trước cửa một căn biệt thự rộng có vườn bông, Quan Huyện bấm còi. Hai con chó berger lớn từ phía trong xô ra. Người đầy tớ già mở hé cửa, nhìn thấy Quan Huyện bèn nói lớn :
- Dạ bẩm Quan Lớn có Quan Huyện và Bà Lớn đến chơi...
Nghe nói đến Quan Huyện và phu nhân cùng đến, Quan Đốc và phu nhân cùng lũ trẻ đang ăn cơm đã ùa cả ra cửa. Quan Đốc và ba đứa con chạy ra cổng đích thân mở cổng. Đứa con trai đầu lòng của Quan Đốc, độ 10 tuổi, reo lớn bằng tiếng Pháp :
- Thím Năm chú Năm đến chơi hỉ.
Đứa con trai thứ nhì cũng nói tiếng Pháp với bố :
- Papa à, chú Huyện có xe hơi đẹp quá, Papa không có xe hơi như chú Huyện, răng Papa không đi làm Huyện như chú Huyện đi Papa ?
Mấy đứa con trai của Quan Đốc hình như không biết nói tiếng Việt nên Quan Đốc cũng trả lời các con bằng tiếng Pháp :
- Chú Huyện nhiều tiền hơn Papa ?
Một cậu bé ngây thơ hỏi :
- Ai cho chú Huyện tiền mà chú mới nhiều tiền rứa hả Papa ?
Quan Huyện lái xe vào sân trong, mở cửa đi xuống, Quan Đốc cười kéo tay Quan Huyện lại rồi chỉ vô cậu bé vừa hỏi, nói :
- Robert vừa hỏi, ai cho chú tiền mà chú mua xe đẹp thế đó ?
Quan Huyện cười vò đầu cháu, trả lời :
- Bà nội, ông nội chú đó !
- Răng bà nội, ông nội lại không cho Papa cháu ? Ông nội bà nội ghét Papa cháu à ?
Quan Đốc, Quan Huyện, và bà Huyện, bà Đốc cũng cười rộn vì câu hỏi ngây thơ của cậu nhỏ. Tất cả đều trở vô nhà. Quan Đốc hỏi em trai và em dâu :
- Cô chú đã thời cơm chưa, ngồi đây ăn luôn hỉ ?
Quan Huyện đưa mắt nhìn vợ như hỏi ý kiến. Bà Huyện cười đáp :
- Dạ, anh chị cho chúng em ăn cơm thì chúng em cùng ăn cho vui...
Bà Đốc gọi đầy tớ lấy thêm bát, dĩa muỗng và đủa để vợ chồng Quan Huyện ngồi ăn luôn. Quan Đốc hỏi :
- Có chuyện chi, mà chú thiếm đến lúc ni ?
Quan Huyện cười nói :
- Ăn xong rồi em nói chuyện với anh một chuyện cần...
Quan Đốc cười hỏi :
- Chuyện chi đó ? Lành hay dữ chú ?
- Dạ lành mà anh có chuyện chi mà dữ.
- Rứa hỉ ?
Ăn cơm xong, bà Huyện và bà Đốc vào trong phòng nói chuyện riêng. Còn anh em Quan Huyện ngồi nói chuyện ở sa lông, Quan Huyện hỏi :
- Bệnh của chú nhà em ra răng anh ?
Quan Đốc mỉm cười nói :
- Bệnh thì chã có chi hết, hễ chữa gần mạnh thì lại có cô nàng hầu của Cụ Lớn vô là Cụ Lớn đau lại. Khổ quá, buổi sáng ni vừa nghe cô Mỹ, nữ y tá kể lại thì chuyện cũng phiền lắm... Cụ Lớn Tham Tri mê cô hầu trẻ quá mần răng mà cữ được. Tôi đã biểu mí thím Huyện là mần răng đưa được Cụ Lớn đi nghỉ ở Đà Lạt hay Thuận An, kiêng cữ cho thật lành mạnh rồi Cụ Lớn về, lúc đó Cụ Lớn đã có sức rồi cụ muốn răng cũng được...
Quan Huyện cười nói :
- Nhà em mí em vừa bàn với nhau chuyện nớ mới đến đây hỏi ý kiến