
ứa ?
Quan Huyện đáp :
- Tui phải vô Cụ Lớn Phủ Doãn có chuyện.
Hôm ni có hội thương tỉnh lại có cả Quan Phó Khâm Sứ sang chủ tọa chiều ni nghe nói có thết tiệc cuối năm, đồng thời chào năm mới cụ Phó Khâm Sứ luôn. Các Quan Huyện, Phủ khác cũng có đến. Buổi tối các bà cũng phải đến dự thì phải...
Quan Huyện kéo bà Huyện vào lòng, đặt chiếc hôn thật khêu gợi nói :
- Chứ răng nữa...
Bà Huyện gỡ tay chồng ra khẽ đẩy...
- Mình rồi cũng giống chú...
- Cha mô con nớ, mà nhất là cha vợ mần răng thì con rể phải như rứa mới là con rể quý chứ... Anh Đốc cũng gàn lắm... Chú có khỏe mới bắt được cô Miễn hầu chứ. Còn những anh chàng xuội lơi thì có tiên nga xuống trần mần vợ cũng chạy dài... Rứa lại là người chú khỏe lắm rồi...
Bà Huyện nguých chồng nói :
- Khỏe chi cái trò khỉ đó mà khỏe...
- Chứ răng nữa, không khỏe thì răng được. Chú yêu cô Miễn nhất nhà đó hỉ, còn cô Sáu thì răng ?
Bà Huyện buồn rầu đáp :
- Chú lại ghét cô Sáu, cô Miễn lại có với chú một đứa con thật kháu đã lên ba rồi, còn cô Sáu cũng vừa có mí chú thêm đứa con vừa ba tháng trông thằng nhỏ cũng kháu quá. Giống chú như đúc rứa mà chú không thương. Cô Sáu mí thằng Thương bằng cô Miễn mí thằng Thể... Bây chừ chú cho lệnh cứ một ngày cô Sáu vô hầu lại đến cô Miễn vô hầu chú. Các cô y tá và điều dưỡng nói ngày cô Sáu vô hầu chú chã cần phải canh giữ chi hết vì chú ghét cô Sáu, còn ngày cô Miễn vô hầu thì phải canh giữ vì ngày cô Miễn hầu chú y như ngày hôm sau máu lại tăng và chú mệt hoài nhiều lúc tưởng có thể chết được.
Quan Huyện cười nói :
- Chú khỏe hỉ... Chú còn khỏe hơn anh nhiều đó hỉ. Răng mình không đuổi cô Miễn về ?
Bà Huyện cười chua chát khi bà vừa đuổi cô Miễn về thì gặp phản ứng quyết liệt của Cụ Lớn Tham Tri thân phụ của bà, bà chép miệng kể :
- Trời ơi, đuổi răng được mí chú... Em vừa ra lệnh cho cô Miễn phải ở nhà để em đưa chú ra Thuận An hay đi Đà Lạt chú đã đập chân đập tay mắng em, chú nhất định không chịu đi mô hết. Chú biểu đi mô cũng phải có mạ con cô Miễn đi theo chú mới chịu đi, nếu mạ con cô Miễn theo thì đi mần chi, chú lại đau ngay. Mà đau ở Thuận An hay ở Đà Lạt thì ai chữa cho chú lúc rứa... Nghĩ thiệt khổ...
Chú biểu, nếu không có cô Miễn và thằng Thể đi theo chú thì chú về ở nhà cô Miễn. Em dọa trình mạ để xin mạ về nhà để giải quyết chuyện ni thì chú biểu mạ đã tu hành thì mình đừng để mạ biết những chuyện ni mạ buồn. Chú có vẻ nể mạ lắm...
Quan Huyện cười hỏi :
- Mình có định vô trình mạ không ?
Bà Huyện đáp :
- Lúc đầu em định vô trình mạ nhưng về sau khi xe hơi đưa cô Miễn về nhà cỗ ở bên Nam Giao hỏi chuyện mới biết tất cả là do chú định liệu hết. Cô Miễn khóc nói, hễ không chìu chú, không hầu chú thì chú ghen chú chửi, chú đòi bỏ tù thầy Đội chú cô Miễn...
Cô Miễn nói cũng biết xấu hổ nhưng không mần răng khác được đến ngày vô hầu chú mà vô chậm chú đi xe ra thẳng nhà rồi chú chửi, chú ghen với cô Miễn, chú cứ nói cô Miễn đi với thằng mô nên không thiết tha với chú...
Quan Huyện mĩm cười hỏi :
- Năm ni cô nớ bao nhiêu tuổi hỉ !
- 21 tuổi... Cô lấy chú năm 18 tuổi, khi cô hầu trong dinh của chú...
- Có lẽ thầy Đội chú cô Miễn cũng được chú xin cho đi Đội Lệ phải không mình ?
Bà Huyện gật đầu đáp :
- Cũng vì rứa mà mỗi lần cô Miễn chập chạp chi đó thì chú chửi, chú đòi cách chức thầy Đội, chú của cô Miễn...
- Nghĩ cũng tội hỉ...
Bà Huyện thở dài đáp :
- Cũng vì rứa nên sau khi em đưa cô Miễn về nhà em thấy tội nghiệp cổ quá, không chìu chuộng, hầu hạ chú thì chú chửi còn hầu hạ chú đau thì cũng biết bao nhiêu người khác chửi nữa...
Quan Huyện lắc đầu nói :
- Tội quá hỉ ! Chú tuy rứa nhưng cũng đã yếu nhiều rồi chứ chớ mô như chúng mình. Cô Miễn rứa là ngoan lắm rồi, chớ có ai mà chịu được...
Bà Huyện cau mặt nói :
- Rứa mà có thưa với chú thì chú lại la, chú đòi về nhà cô Miễn để ở, chú chửi mấy cô y tá, điều dưỡng đủ thứ, may mà có anh Đốc, chớ ai chịu cho được việc mần của chú.
- Rứa bây chừ mình định răng ?
Bà Huyện đáp :
- Em đưa cô Miễn về nhà, em có khuyên cô nớ mần cách mô khuyên răng chú đừng để chú đi quá rồi hại cho sức khỏe của chú, chú có thể chết được nếu không kiêng cữ...
- Mình có hiểu cô Miễn nói răng không ?
Quan Huyện lắc đầu đáp :
- Anh mần răng biết được, cổ nói mần răng hỉ !
Bà Huyện thở dài đáp :
- Nghĩ thiệt tội cho cô Miễn... Cô nói mỗi lần vô hầu chú, cổ cũng tìm mọi cách cản ngăn chú nhưng chú không chịu, mỗi lần như rứa chú chửi cổ, chú lại ghen mí cổ. Chú cho rằng cổ đã phản bội chú đi mí đứa mô rồi nên mới không chịu hầu hạ chú. Không chịu để cho chú thỏa mãn.
Quan Huyện cười nói :
- Sức chú thì mấy, mà cổ không chìu được, cổ chìu chú bao nhiêu thì chú mau chết bấy nhiêu, chớ răng nữa...
Thiệt chú không biết điều chi hết...
Bà Huyện lắc đầu nói :
- Thiệt rứa, chú không biết điều chi hết. Cô Miễn còn nói, mỗi lần chú ghen với cổ vì cổ cản ngăn chú đừng quá sức thì chú dọa sẽ cách chức Đội Lệ của chú cổ thành ra cô Miễn bắt buộc chìu chuộng, phải hầu hạ chú.
Phải nói rằng, chú mê cô Miễn lắm.