Polaroid
Cậu Chó

Cậu Chó

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324874

Bình chọn: 10.00/10/487 lượt.

lẳng lơ đáp :

- Nhớ chi suốt ngày người ta ở nơi ni, ai đi mô mà nhớ, lúc mô anh không gặp tui...

- Làm chi đó hỉ...

- Nhớ quá... tụi anh, mí em, ở gần nhau nhưng gần mà chi, chỉ nhìn nhau mà ứa nước miếng... Tối ni anh đến mí em hỉ...

Chị Lý lắc đầu :

- Nè đừng có lộn xộn mụ Tám biết thì chết đó hỉ, thôi anh đừng vô nữa...

Cửu Mành nhăn mặt :

- Răng lại không ? Anh nhớ em mà...

- Nhớ mà lại rứa à...

- Nhớ mới rứa chứ ?

- Thôi, để cậu Bẩy đau Cụ Lớn biết thì chết...

- Đau răng, ai mần chi đến cậu Bẩy nớ mà đau...

- Cụ Lớn cữ, sợ cậu Bẩy bú sữa phạm phòng...

- Răng Cụ Lớn biết mà nghi. Cậu Bẩy có đau thì Cụ Lớn cũng tưởng cậu bị trở trời chứ đâu biết chuyện chúng mình.

Chị Lý ngồi yên không trả lời. Cửu Mành kéo chị Lý ngã về phía hắn, ôm chị Lý hôn, chị Lý đẩy Cửu Mành ra liếc mắt ra ngoài :

- Tê, mụ Tám xuống đó...

Cửu Mành giật mình buông chị Lý ra. Chị Lý đứng dậy cười nói :

- Thôi xuống dưới nhà cậu Bẩy khóc đó hỉ...

Cửu Mành nhìn chị Lý tiếc rẽ trách.

- Em lừa tui đó hỉ... Em nhớ đó hỉ !

Chị Lý cười đi xuống dưới nhà, mụ Tám Canh mang quần áo và chiếc bàn ủi xuống :

- Chú đốt bàn ủi, tui phun nước vô quần áo cho chú ủi...

Cửu Mành đang tiếc về chị Lý, chán nản nói :

- Tui chỉ ủi cho chị đến khi tui đi đón Cụ Lớn đó hỉ...

Vừa nghe Cửu Mành nói, mụ Tám Canh với chiếc chổi lông gà quất Cửu Mành làm Cửu Mành cuống lên đưa tay đỡ :

- Răng chị quất tui, tui mần chi chị ?

Mụ Tám Canh đỏ mặt, nói :

- Tổ cha mi nói xỏ lá, răng mi lại biểu mi ủa tao ? Mi ủi quần áo cho Cụ Lớn chớ có phải mi ủi choa. Thằng khốn nạn đó đểu hỉ...

Lúc đó, Cửu Mành mới sực nhớ ra câu hỏi lầm của mình. Hắn cười nói :

- Rứa tui xin lỗi chị mà chị đánh đau quá rứa. Trời ơi, chị có nhờ tui ủi, tui cũng lạy chị thôi...

Mụ Tám đỏ mặt, giơ roi định đánh nữa làm Cửu Mành cuống lên quơ tay đỡ :

- Trời ơi, chi mà đập dữ rứa. Chị đập nữa là tui chạy đó hỉ, chị ủi lấy mớ đồ đó ni hỉ...

Mụ Tám cười nói :

- Rứa chú đốt bàn ủi đi...

Cửu Mành đứng dậy lấy bàn ủi bỏ than vào, lấy than hồng bỏ vào quạt cho đỏ đám than trong bàn ủi.

Duyên vợ của cậu Chó, vừa ở quê lên với Quan Huyện, anh ruột cậu Chó từ Huyện về trại của Cụ Thượng. Duyên khệ nệ mang thúng đậu xăng, mớ khoai xáp là những nông sản dưới quê nhà Duyên đem lên biếu.

Cụ Thượng Bà thấy Duyên khệ nệ ôm thúng khoai mà Cửu Mành đứng chơi ngoài cửa, Cụ Thượng Bà thét lớn :

- Cửu...

Cửu Mành giật mình quay lại đáp :

- Dợ, bẩm Cụ Lớn...

Cụ Thượng Bà cau mặt chỉ Duyên nói :

- Răng mi thấy mợ Bẩy khiêng thùng khoai răng mi không đỡ cho mợ Bẩy. Thằng ni dạo ni hổn quá hỉ...

Cửu Mành nghe Cụ Thượng Bà mắng vội vã chạy lại đỡ lấy thúng khoai trên tay của Duyên và nói :

- Mợ Bẩy để tui đỡ cho mợ...

Duyên trao thúng khoai cho Cửu Mành. Duyên lễ phép chấp tay lạy Cụ Thượng Bà !

- Thưa mạ, con vừa vê. Chú con bảo con đem lên biếu mạ ít quà nhà quê...

Cụ Thượng Bà nhìn bụng Duyên lu lú, cười hỏi :

- Gia đình bên con mạnh giỏi chứ. Năm nay mùa màng ra răng ?

Duyên lễ phép thưa :

- Dạ thưa mạ, năm ni mùa màng khá lắm. Con về gặt được mấy mẫu ruộng...

Quan Huyện, anh chồng Duyên ngồi uống nước trà tầu nói xen vô :

- Thưa mạ, năm ni Huyện con được mùa lớn mà mạ...

Cụ Thượng Bà gật đầu cười hỏi :

- Rứa hỉ... ấy từ khi Đức Hoàng Thượng Ngài hồi loan đến chừ năm mô cũng được màu hết. Đó cũng nhờ hồng phúc của Ngài, trăm họ mới hoan ca đó... Do đó, nhiều người mới nói, Ngài mới là chính vị thiên tử...

Cụ Thượng Bà quay sang hỏi Duyên :

- Mi đã xuống cậu Bẩy chưa ?

Nghe mạ chồng nói, Duyên bẽn lẽn đáp :

- Dợ, thưa mạ con vừa về thì vô hầu mạ...

- Rứa hỉ... Mi xuống thăm hắn chút, có lẽ hắn nhớ mi đó... Mấy hôm ni, hắn la quá. Hắn mí con Lụa hình như không hạp răng đó...

Quan Huyện nghe mạ giục Duyên xuống thăm chồng, ông đâm thương hại Duyên, lo cho Duyên bèn nói :

- Thím nớ vừa dưới Huyện lên có lẽ mệt bụng lại có mang nữa. Dợ xin mạ để chốc nữa thím nớ vô thăm chú nớ cũng được...

Cụ Thượng Bà gật đầu :

- Ừ, nghĩ chút cho khỏe đi con...

Cụ Thượng Bà vẫy Cửu Mành lại :

- Cửu mi đưa thúng đậu xanh cất xuống nhà hỉ...

Cửu Mành nâng thúng đậu xanh lên đưa xuống nhà dưới. Duyên chấp tay lại Cụ Thượng Bà và Quan Huyện nói :

- Dạ bẩm thưa mạ xin mạ con xuống dưới nhà...

- Ừ...

Duyên bước ra khỏi phòng khách của Cụ Thượng nàng đi xuống lối nhà ngang nơi mụ Tám Canh, Lụa người vợ lớn của cậu Chó và đám gia nhân ở. Mụ Tám Canh vừa trông thấy Duyên đã reo lên :

- Mợ Bẩy về đó hỉ ! Quà của tui mô ? Kỳ ni mợ đi lâu đó hỉ ! Gần mười ngày mới về, ở nhà mạnh cả chứ mợ Bẩy ?

Nghe mụ Tám hỏi thăm Duyên, Lụa nguých mụ Tám rồi lặng lẽ đi xuống chỗ cậu Chó nằm. Duyên thấy Lụa bỏ đi, nàng quay lại cười nói với mụ Tám.

- Cám ơn bà Tám, gia đình tui mạnh hết. Năm ni mùa màng được nên ở nhà quê vui lắm. Mấy hôm tui đi, ở nhà có chuyện chi không bà Tám ?

Mụ Tám Canh vốn không ưa Lụa nên mụ chỉ xuống nhà dưới nói lén Lụa :

- Trời ơi ! Mợ đi rồi, cậu Bẩy la quá trời làm Cụ Bà nóng ruột.

Duyên cườ