Polaroid
Cậu Chó

Cậu Chó

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324955

Bình chọn: 8.5.00/10/495 lượt.

o Quan Phủ và nói :

- Em cho con về chơi anh hỉ.

Quan Phủ đưa tay bồng thằng Phiên, khẽ hôn lên trán đứa nhỏ :

- Ừ em và con về đi hỉ.

- Quan Phủ trao thằng Phiên cho Duyên bồng ra xe, thầy Cai đã ra xe ngồi bên tài xế, còn Duyên ra thằng Phiên ngồi băng sau.

Chiếc xe hơi lăn bánh ra ngoài cổng Phủ, mấy gã lính thấy thầy Cai ngồi trên xe của Quan Phủ, dáng điệu oai vệ bèn chấp tay chào, thầy Cai gật đầu hãnh diện. Duyên bảo gã tài xế :

- Chú tài cho tui về Phú Xuyên hỉ ! Lần trước chú cũng lái cho tui về Phú Xuyên rồi phải không ?

Gã tài xế gật đầu mỉm cười :

- Dợ, lần trước tui lái xe đưa cô Bẩy về, cô Bẩy chưa có em nhỏ ni mà.

Duyên cười gật đầu :

Xe chạy bon bon trên lộ. Những đứa trẻ chăn trâu thấy xe hơi bèn vổ tay reo mừng. Những con trâu đang ăn cỏ nghe tiếng còi xe hơi giật mình nhẩy xuống ruộng, có con lồng chạy băng qua đường. Mỗi lần gặp trâu hay bò băng qua đường, gã tài xế phải thắng xe lại là hắn thò đầu ra cửa xe chửi :

- Chết mạ chúng bây chừ, cho trâu ăn như rứa hỉ !

Gần một giờ sau, xe chạy vô cổng làng Phú Xuyên. Mấy gã tuần phiên canh gát ngoài điếm nghe tiếng còi xe hơi tưởng Quan Huyện bèn đứng dậy, đứng nghiêm chào, kẻ chạy vào lấy dùi đánh mõ báo hiệu cho Lý Hương biết có Quan Huyện về nhưng khi trông thấy thầy Cai và Duyên ngồi trên xe không có Quan Huyện cả bọn ngơ ngác, e sợ...

Xe hơi chạy đến tận ngỏ nhà thầy Cai mới ngừng. Đám trẻ con trong làng thấy có xe hơi đỗ ra coi, có đứa thấy xe chạy chậm bèn leo lên đàng sau ngồi, có đứa ngồi gò lưng đẩy chạy theo. Chúng reo hò ầm ỉ :

- Xe ô tô của thầy Cai và cô Duyên bây ơi, ra coi xe hơi của thầy Cai và cô Duyên ở Huyện về...

Dân chúng thập thò trong ngỏ nhìn ra với cặp mắt e sợ nể nang...

Xe ngừng lại, tài xế xuống xe mở cửa cho cô Duyên bồng thằng Phiên xuống, thầy Cai cắp ô xuống sau. Bà Cai từ trong nhà thấy có xe hơi bèn chạy ra gặp Duyên bồng con đi vô bèn reo lên chạy ra đón Duyên. Bà Cai đưa tay bồng thằng Phiên, miệng xít xoa :

- Chà cháu của ngoại đây à, ngoại coi cháu của ngoại ra răng, chà cháu của ngoại đẹp quá hỉ !

Thằng Phiên đang lim dim ngủ trên tay mạ của hắn nay bị trao qua tay người khác, hắn hé mắt nhìn thầy bà Cai lạ nhe miệng khóc, bà Cai bèn dỗ cháu ngoại :

- Nín đi hỉ, ngoại thương cháu mà... Ái chà hắn ti rồi nè... Con trai xấu hỉ, vừa khóc lại vừa ti, xấu quá hỉ...

Hải đang xúc lúa ra phơi ngoài sân, Hải cởi trần trùn trục, đầu đội thúng lúa đầy đang xâm xâm chạy ra sân đổ, trông thấy Duyên bèn reo lên :

- Chà, cô Duyên về đó hỉ ! Trông cô Duyên dạo ni mập ra đó hỉ.

Duyên cười nhìn Hải, rồi hỏi :

- Năm mới chúc anh Hải năm ni lấy vợ hỉ, răng anh Hải, bác và chị Cò mạnh hỉ !

Bà Cai cười nói :

- Nhà bây chừ chỉ còn có bà Hương thôi, cô Chúc đi lấy chồng năm ngoái rồi.

Duyên ngạc nhiên hỏi :

- Rứa hỉ, chị Chúc lấy chồng rồi hỉ, chị ấy lấy ai đó anh Hải ?

Hải buồn rầu đáp :

- Chị ấy lấy làm lẽ thằng Kiểm Vẫu trên xóm Giếng Chùa đó. Chắc cô Duyên còn nhớ thằng cha Kiểm Vẫu chớ hỉ.

Duyên gật đầu đáp :

- Chớ chú Kiểm Vẫu ở xóm Giếng Chùa có cô em gái đẹp là cô Chuyên phải không ?

- Đúng rồi, Kiểm Vẫu đó !

Duyên có vẻ tiếc cho cuộc đời của chị dâu Hải.

- Răng chị Chúc lại lấy thằng cha Kiểm Vẫu, suốt ngày cờ bạc lại nhậu dử lắm...

Hải cười chua chát đáp :

- Rứa đó, hai người tằng tịu với nhau lâu rồi, mà trong nhà tui không ai biết hết, mãi về sau, tức là hồi tháng mười năm ngoái chị nớ mới có chữa thè lè rồi, không giấu được ai, bà nớ vác quần áo đến nhà thằng Kiểm Vẫu đánh ghen mấy trận rồi...

Hôm gần Tết, chỉ có về thăm xắp nhỏ, gặp má tui chỉ mới khóc lóc van lạy biết mình dại rồi nhưng bây chừ biết răng được, đàn bà mà khôn ba năm dại có một giờ thôi.

Duyên chép miệng thương hại :

- Tội chưa, rứa mấy đứa con của chị mí anh Chúc bây chừ ra răng ở mí ai. Có đứa mô theo chị nớ không ?

Hải đáp :

- Mấy đứa ở mí mạ tui hết... Chả có đứa mô theo chị nớ, hôm chị nớ về thăm chúng nó, đứa mô cũng lánh mặt, không muốn nhìn mặt mạ chúng nó nữa, làm chị nớ khóc quá. Nghĩ cũng thương hại.

Bà Cai có vẻ nghiêm khắc mắng :

- Thương chi, cái thứ thối da dầy da nớ... Ở vậy thờ chồng nuôi con, trong xóm ngoài làng ai nấy cũng quý hết, bổng nhiên trở chứng theo thằng nớ thì răng mà chịu chớ chi nữa hỉ.

Bà Cai trông thấy gã tài xế đang mở thùng xe đàng sau lấy va li của Duyên, mấy lẳng mây đầy đồ vật và một ít gà vịt bèn giục Hải :

- Hải, ra xách chiếc va li của chị Duyên mí, đồ đạc chi đó vô trong nhà đi con.

Duyên hãnh diện khoe :

- Dạ, thưa mạ ít gà vịt là của anh Huyện biếu cho chú và mạ, còn mấy lẳng mây là của chú và mạ của con trên Huế mí nhà con biểu đưa về biếu chú mạ đó...

Bà Cai sung sướng hãnh diện nói :

- Rứa hỉ, Cụ Lớn trên nớ và Quan Huyện còn cho chi nữa...

Lúc đó, Mỹ, em gái của Duyên vừa đi cấy cỏ ngoài ruộng quần áo ướt sủng thấy xe hơi vô trước cửa không biết chuyện chi thì mấy đứa trong làng đã mách với Mỹ :

- Thầy Cai mí cô Duyên vừa ở Huề về đó hỉ chị Mỹ.

Nghe nói Duyên về, Mỹ mừng rỡ chạy vô thấy Duyên bèn