
làm Quan Phủ ngây ngất. Ông kéo Duyên lại phía mình.
Theo đà tay của Quan Phủ Duyên ngã vào lòng Quan Phủ. Nàng ngữa mặt nhìn Quan Phủ như chờ đón... Quan Phủ cuối xuống hôn Duyên, nàng mĩm cười e lệ khẽ nói :
- Thằng Phiên mới được gần một tháng đó hỉ ! Người ta biểu con so ít nhất cũng phải cử ba tháng hay một trăm ngày anh à ?
Quan Phủ cười nói :
- Chà mạ thằng Quý, khi anh thằng Quý con so mà chỉ nữa tháng đã hết cử, có cái mô ?
Duyên cười khẽ tát Quan Huyện nói :
- Quỷ, rứa dễ bị hậu sản đó hỉ ?
- Mạ thằng Quý có việc chi mô, khéo bày trò cử chi...
- Mô được, lỡ ra thì răng...
- Răng mà lỡ được...
- Thì phải cử cho đúng ngày tháng...
Quan Phủ phân bì ngay với cậu Chó :
- Rứa chú Bẩy cũng cử hỉ ?
Duyên cười nói gật đầu :
- Cũng cử chứ răng nữa.
Chú Bẩy biết chi mà cử... ?
Duyên cười nói :
- Mỗi lần em vô trong phòng của anh Bẩy là phải có chị Lụa đi theo, hể anh Bẩy đòi là có chị Lụa. Mạ đã dặn mụ Tám Canh rứa rồi nên nhà em không cử cũng phải cử... Mạ cử dữ lắm, mãi đến ngày thứ mười lăm sau, khi em sanh mạ mới cho nấu nước ngũ vị hương có lá muồng để tắm... Mỗi ngày mạ bắt em phải uống hai tô nước tiểu của trẻ con nữa hỉ !
Quan Phủ lắc đầu :
- Chi mà dữ rứa...
Duyên cười nói :
- Thì mạ cũng lo anh Bẩy không biết cử cho em mạ mới bảo chị Lụa là mỗi lần em vô trong phòng của anh Bẩy thì chị Lụa phải đi theo để khi cậu Bẩy đòi thì phải hầu hạ cậu Bẩy.
Quan Phủ nhìn Duyên cười bằng cặp mắt lẳng lơ kéo Duyên vào lòng hỏi :
- Rứa em có cử anh không ?
Duyên mỉm cười khẽ tát Quan Phủ và nói :
- Răng anh không hỏi là anh có cử cho em không, lại hỏi em có cử không ?
Quan Phủ cười nói :
- Em khôn quá hỉ, chứ cử rứa để mần chi ?
Duyên nghiêm nghị chỉ vào thằng Phiên và nói :
- Cử cho con, nó đang bú em cử vì trẻ con mà bú phải phạm phòng là đau đó...
- Rứa hỉ !
Duyên lại giải thích thêm :
- Trước tê, chị Phủ không cử, vì chị không phải nuôi con, đã có vú nuôi rồi...
- Ừ hỉ !
Nhưng rồi Quan Phủ sực nghĩ ra điều chi bèn hỏi Duyên :
- Rứa những cặp vợ chồng nghèo không có tiền nuôi vú cũng cữ rứa hỉ. Mà họ không cử, con cái họ có chi mô. Khéo vẻ chuyện cử chi nữa ! Em bằng lòng không hỉ !
Duyên cười e lệ, nàng hiểu khi Quan Phủ đưa nàng về quê thăm gia đình ông đã có âm mưu đối với nàng. Duyên quay nhìn Quan Phủ với vẻ mặt lẳng lơ nói :
- Em biết răng được !
Quan Phủ cười thích thú :
- Rứa hỉ !
Duyên chỉ cười không nói năng chi hết...
Bước chân đi từ bên ngoài vào làm Quan Phủ giật mình. Ông đứng dậy với nét mặt nghiêm nghị nhìn ra cửa thấy gã lính lệ bưng mâm cơm vô trên bàn và thưa :
- Dạ thưa mời Quan Lớn ra thờ cơm...
Quan Phủ quay lại phía Duyên hỏi :
- Ra ăn cơm thím Bẩy.
Duyên ở lại trong Phủ hai ngày đêm để chiều chuộng Quan Phủ. Mãi cho đến ngày thứ ba thầy Cai Tổng, chú của Duyên lên Huyện, Quan Phủ mới cho thầy Cai biết :
- Thầy Cai à, thím Bẩy về thăm thầy Cai đó, đáng lẽ thím nớ về hôm qua nhưng tui giữ lại chờ thầy lên rồi cho thím nớ về luôn. À thím nớ cũng đem thằng cháu về đó...
Thầy Cai mừng rỡ hỏi :
- Dợ, bẩm Quan Lớn, cháu ở mô ?
Quan Phủ đáp :
- Thím Bẩy và cháu đang ở trong nhà đó, thầy Cai vô nhà chơi.
Thầy Cai vái chào Quan Phủ rồi đi vào trong tư thất của Quan Phủ, thầy Cai vào trong nhà trong thấy Duyên nằm trên chiếc giường Hồng Kông của Quan Phủ. Thằng Phiên con trai của Duyên nằm bên mạ. Thầy Cai giật mình khi thấy con gái nằm trên giường của Quan Phủ. Thầy Cai vội hỏi :
- Răng con lại nằm trên giường đó ? Trời ơi Bà Lớn biết có phải phiền không con ?
Duyên cười nói :
- Thì giường ni là của anh Phủ con nằm cũng được chớ răng nữa, chú à con về đây đã mấy hôm rồi, định về nhà nhưng anh Phủ biểu chờ cho chú lên hãy về... Hôm ni, chú lên con biểu anh Phủ cho tài xế đánh xe cho con và chú về nhà hỉ !
Thầy Cai nghe Duyên nói với giọng hách dịch của một bà mệnh phu có vẻ mừng, bèn hỏi :
- Trên Cụ Lớn cho phép con về thăm nhà à ?
Duyên đáp :
- Dợ... Mạ con cho con mang thằng cháu ni về thăm chú mạ, vì con sanh gần một tháng ni...
- Rứa hỉ...
Duyên hỏi :
- Chú có bận chi không ?
Thầy Cai gật đầu đáp :
- Chú nghe tin Quan Huyện được vinh thăng Tri Phủ sắp đổi đi rồi nên chú lên hầu Quan Huyện coi có chuyện chi không ? Chú đang lo không hiểu Quan Phủ đi rồi, Quan Huyện mới đến ra răng ?
Duyên cười đáp :
- Chú yên tâm, con đã nói anh Phủ rồi. Khi con được tin anh Phủ sắp đi nơi khác, con có hỏi chuyện của chú, anh biểu, anh sẽ giới thiệu chú với Quan Huyện mới thì răng Quan Huyện mới đối với chú cũng như anh đối với chú trước tê.
Thầy Cai mừng rỡ nói :
- Rứa hỉ !
Duyên khoe :
- Chú nên yên tâm vì răng, anh Phủ con cũng cho Quan Huyện mới biết, chú còn thông gia của Cụ Thượng Thơ Bộ Lại thì răng, Quan Huyện cũng phải nể chú con ngoài nớ mà đối với chú khác thiên hạ chứ ?
Thằng Phiên khóc đòi bú. Duyên quay lại ôm lấy con kéo về phía nàng, thầy Cai bảo với con gái :
- Thôi chú ra ngoài công đường hầu Quan Huyện.
- Dợ...
Vừa lúc đó Quan Phủ vô trong tư thất