Cậu Chó

Cậu Chó

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325103

Bình chọn: 7.5.00/10/510 lượt.

soạn để về Huyện...

- Dợ bẩm Quan Lớn, mợ Bẩy Duyên phải không ạ ?

- Ừ phải rồi mợ Bẩy Duyên...

- Dợ mợ Bẩy đã sửa soạn xong rồi !

- Rứa chú mời mợ nớ lên đi. Tôi đi ngay bây chừ...

Bà Phủ thấy chồng sửa soạn lên đường bèn bảo :

- Rứa em về thăm chú một lát rồi em đi đến nhà cụ Phó Khâm sứ hỉ...

- Ừ. Từ dưới nhà Duyên bồng thằng Phiên trong tay, mụ Tám Canh xách chiếc va ly quần áo cùng một lẵng đồ vật về biếu thầy Cai Tổng chú của Duyên. Quan Phủ thấy Duyên bèn hỏi :

- Xong chưa thím Bẩy.

- Dạ, thưa anh xong rồi...

- Rứa thím vô xin phép mạ rồi về luôn mí tui...

- Dợ, bẩm anh hôm ni chị Phủ không về hỉ !

- Không, nhà tui còn phải ở lại Huế ít hôm nữa...

- Thôi thím vô bẩm với mạ rồi đi về... Từ ni về Huyện cũng mất ít nhất một tiếng đồng hồ. Về đến Huyện ăn cơm thì vừa...

- Dợ...

Duyên bồng thằng Phiên vô chào Cụ Thượng Bà :

- Dợ bẩm mợ, con xin phép để con cho cháu về quê thăm thầy mạ con, vài hôm con xin lên hầu chú và mạ...

Cụ Thượng Bà gật đầu, đưa tay bồng thằng Phiên và nói :

- Thằng chó ni cũng về hỉ ! Con nhớ che gió máy cho nó cẩn thận hỉ. Về độ nữa tháng thì lên không thằng Bẩy thấy vắng con hắn lại mần rối lên bây chứ đó hỉ !

Duyên mỉm cười e lệ :

- Dợ...

- Thôi con bồng cháu về kẻo trưa rồi...

Duyên vào chào mạ chồng rồi đưa tay bồng thằng Phiên, con trai của nàng, ra xe hơi của Quan Phủ. Muốn tránh tiếng Quan Phủ bảo Duyên ngồi băng dưới. Ông Phủ làm ra vẻ nghiêm trang, cách biệt giữa anh chồng và em dâu... Bà Phủ có vẻ bằng lòng trước sự đối xử nghiêm chỉnh của chồng. Cụ Thượng gật đầu có vẻ thích ý. Giơ tay vẫy thằng Phiên, con của Duyên...

- Thằng chó con về hỉ... Vài ngày nữa lên với nội hỉ !

Quan Phủ mở máy cho xe chạy ra cổng trại của Cụ Thượng rồi quẹo về bên trái, thẳng đường về Huyện lý.

Xe ra khỏi thành phố Huyện Quan Phủ ngừng lại bên vệ đường rồi quay lại mở cửa bảo Duyên :

- Lên trên ni ngồi em Duyên, bồng con lên.

Duyên biết Quan Phủ có ý rồi, nàng cười e lệ đáp :

- Thôi em ngồi dưới ni được rồi...

Quan Phủ nghiêm nghị nói :

- Răng lại ngồi dưới nớ, lên trên ni ngồi mí anh. Đi lên...

Nói rồi Quan Phủ ấn tay cầm chìa khóa cửa xe, chiếc cửa bật ra, Duyên đành lấy nón che nắng cho thằng Phiên chui ra khỏi xe. Quan Phủ đóng cửa xe băng sau, mở cửa băng trước cho Duyên leo lên, ngồi bên ông, Quan Phủ tiếp tục cho xe chạy. Ngồi bên Duyên người bỗng thấy ngứa ngáy khó chịu, tay ông táy máy, ông hỏi Duyên :

- Em sanh được lâu hỉ ?

Duyên cười đáp :

- Hôm ni được một tháng bốn ngày rồi...

- Lẹ hỉ ! Trông thằng Phiên cứng cát đó hỉ, con so như rứa thì khỏe lắm...

Duyên cười nói :

- Trông con nó giống anh như hệt ! Nhiều lúc em nhìn hắn lại nghĩ đến anh...

Quan Phủ cười hỏi :

- Không ai nghi cả chớ hỉ !

Duyên lắc đầu, Quan Phủ cười nói :

- Chắc thằng nhỏ con trai thím Lụa cũng rứa chứ chi nữa.

Duyên cười nói :

- Thì cũng rứa, em nghe mụ Tám Canh nói chị Lụa có mang rồi mới lấy anh Bẩy, chú đứa nhỏ là học sinh trường Thuận Hóa chi đó !

Quan Phủ ngạc nhiên trước việc Duyên biết rõ về Lụa và đứa con của Lụa, bèn hỏi :

- Rứa mạ mí chú có biết chuyện đó không ?

Duyên đáp :

- Em không biết !

Quan Phủ cười nói :

- Có lẽ anh Đốc biết nhưng anh rộng lượng không cho ai biết hết.

Duyên tò mò hỏi :

- Răng anh Đốc biết, hay hỉ ?

Quan Phủ đáp :

- Anh khám chú Bẩy biết chú Bẩy không thể có con được.

- Rứa mà cả hai vợ của chú Bẩy đều có con...

Duyên cười nói :

- Rứa cũng may chớ mình em hay mình chị Lụa có con cũng phiền lắm đó hỉ.

- Và cũng vì em và thím Lụa đều có con nên anh Đốc không dám nghi ngờ cả việc anh khám cho chú Bẩy. Anh đị khám lại coi ra răng ?

Thằng Phiên khóc đòi bú. Duyên e lệ cởi nút áo, vạch vú cho con bú...

Quan Phủ liếc nhìn Duyên nói :

- Trông thằng con có vẻ mạnh hơn con thím Lụa phải không em ?

Duyên cười đáp :

- Dợ...

Xe phóng nhanh lên tỉnh lộ, độ mười một giờ sau xe về đến Huyện, lính Huyện thấy xe quan về đến bèn đánh trống báo cho nha lại biết. Quan Phủ đánh xe vào bên trong, sát với tư thất, mở cửa cho Duyên bồng thằng Phiên xuống. Mấy chú lính lệ hầu trà và quét dọn trong tư dinh của Quan Huyện chạy ra đỡ hành trang của Duyên đưa vào. Quan Phủ đánh xe vào nhà xe rồi vào nhà rửa mặt.

Gã lính lệ pha trà đặt lên bàn lễ phép hỏi Quan Phủ :

- Bẩm thưa quan, bẩm Quan Lớn thời cơm ?

Quan Phủ quay lại hỏi Duyên :

- Thím ăn cơm hỉ ?

- Dợ...

Quan Phủ móc ví lấy 100đ00 trao cho gã lính lệ rồi nói :

- Chú ra mua một con gà về mần đồ ăn hỉ !

Duyên đặt lên chiếc giường Hồng Kông của Quan Phủ. Thằng Phiên nằm ngủ yên. Quan Phủ lại chổ thằng Phiên nằm đứng ngắm rồi nhìn Duyên cười nói :

- Trông nó giống anh quá hỉ !

Duyên cười đáp :

- Nó không giống anh thì giống ai bây chừ ?

Quan Phủ cười lẳng lơ đưa tay khẽ tát lên má Duyên nói :

- Chuyện ni có lẽ trừ anh và em không ai biết.

Duyên cười gật đầu :

- Răng mà ai biết được...

Nước da trắng mỏng, đôi mắt bồ câu của Duyên thật xinh, nàng lại đứng sát bên Quan Phủ, mùi hương sữa thơm phức


Polaroid