Cậu Chó

Cậu Chó

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325172

Bình chọn: 10.00/10/517 lượt.

i răng mà mi biết hắn sợ choa...

- Mỗi lần nghe mi nói chỉ muốn gông miệng mi lại thôi... Được rồi lát nữa tao lên méc mí Cụ Lớn là mi biểu choa chia uyên rẽ thúy không cho anh chị Lý ở gần nhau đó nghen... Mi đừng chối nghen. Lúc nớ Cụ Lớn có đào ông, bới cha mi lên thì mi đừng cải. Lúc nớ mi mà cải choa dẫn chị Lý lên mần chứng thì mi chết không kịp ngáp con ơi...

Nghe mụ Tám Canh dọa bẩm với phu nhân. Cửu Mành đâm hoảng, Cửu Mành biết rõ chuyện ngăn cản không cho anh Lý xáp gần nhau là do lệnh của phu nhân vì phu nhân sợ hư sữa của chị Lý, cậu Bẩy uống phải sữa không tốt sanh bệnh. Nên nay mụ Tám lên méc với phu nhân Cửu Mành dám bị đòn lắm. Phu nhân đối với đám gia nhân rất nghiêm khắc nhứt là đối với bọn lính lệ Cửu, Bát Phẩm, Đội Trưởng, nhiều lúc phu nhân sai nọc ra đánh từng hèo kiểu các quan ngày xưa đánh Lý Hương, phu nhân còn mang trong người nặng tánh chất phong kiến quan lại, mọi người trong nhà đều phải ra thưa, vô gửi bẩm báo cẩn thận lễ phép, bởi vậy khi mụ Tám dọa thưa với phu nhân Cửu Mành đâm hoảng năn nỉ :

- Chuyện nói đùa rứa mà chị Tám nỡ nào lên bẫm với Cụ Lớn... Cụ Lớn đánh tui chị có sung sướng chi không ? Chị Tám chả biết thương em út chi hết...

Nghe Cửu Mành năn nỉ, mụ Tám cười nói :

- Đã biết rứa răng mi còn mở miệng nói láo... Mi không biết việc ngăn không cho anh Lý mí chị Lý xáp gần nhau là do lệnh của Cụ Bà mô phải của choa mà mi dám đặt điều ác miệng, lỡ anh Lý nghi oan thì răng...

Cửu Mành nham nhở quay lại hỏi chị Lý :

- Răng chị Lý có oán chị Tám không ? Anh Lý có mất mát tí mô mà sợ oán phải không chị Lý ?

Chị Lý đỏ ửng mặt. Chị biết Cửu Mành đã biết chuyện trong phòng cậu Bẩy nên Cửu Mành mới nói bóng, nói gió như rứa, chị Lý cười e lệ nói :

- Mần chi mà oán, chị Tám như thiên lôi chỉ mô dánh đó chứ chị Tám có ghét chi vợ chồng tui mô... Đó là lệnh của Cụ Lớn mà...

Chị Lý muốn chấm dứt cậu chuyện ởm ờ đó nên chị quay sang hỏi bà mạ chồng của chị :

- Lúc mô mạ và nhà con đưa cháu về ?

Bà mạ chồng chị Lý đáp :

- Chốc nữa, ăn cơm xong, trời trưa nắng hãy về cho ấm chớ về sớm sương đồng còn lạnh buốt lắm. Vả lại từ ni về quê mình cũng chả xa chi cho lắm. Ra ngoài tê, đi xe đò năm xu một người về đến đầu phủ Ninh Từ phủ Ninh về làng mình chỉ băng qua cánh đồng là đến nơi. Rứa thì độ xế chiều là mạ con bà cháu choa về đến nhà rồi...

Chị Lý gật đầu nói :

- Rứa để con đi lấy mấy mãnh vải, mớ quần áo đưa mạ về bận, may quần áo cho thằng Cu...

Mụ Tám Canh sực nhớ điều chi bèn nói :

- À để tui lên nhà lục lấy mớ quần áo cũ của Cụ Lớn bỏ ra nhưng còn tốt cháu đưa cho anh Lý bận, chà có cặp áo the len tốt quá mà Cụ Lớn đã bỏ, để tui lấy xuống cho anh Lý hỉ...

Mụ Tám gần như là quản gia trong trại Cụ Thượng nên mọi việc trong nhà mụ đều biết. Hàng năm Cụ Thượng thải ra mấy mớ quần áo, thứ rách thì để làm mụn và, hoặc để lau xe, còn thứ lành thì chọn ra cho người mần trong nhà. Quyền phân phát là do mụ Tám định đoạt nhân anh Lý lên thăm vợ ra về. Mụ Tám lấy mớ quần áo Cụ Thượng thải ra cho anh Lý. Mụ ôm một ôm xuống nhà dưới cho mạ con anh Lý chọn. Trông mớ quần áo còn lành lặn, anh Lý thích thú :

- Quần áo ni còn bận được ít ra một năm nữa rứa mà Cụ Lớn đã thải rồi, thật phí quá...

Mụ Tám Canh cười nói :

- Quần áo nhà quan mà, có rứa anh mới được hưởng mớ quần áo ni chứ !

Anh Lý đứng dậy thử mặc chiếc áo đan hơi sờn nhưng với anh Lý thì đó là thứ áo hạng nhứt, đẹp nhứt làng anh rồi. Tết năm nay tha hồ anh diện. Mấy cô gái trong xóm anh tha hồ mà tấm tắc khen anh Lý đẹp trai lại diện nữa. Anh Lý ngắm đi ngắm lại chiếc áo đan đã sờn vai và cổ... Chị Lý nhìn chồng mỉm cười :

- Trông nhà tôi bận chiếc áo ni vừa hỉ !

Cửu Mành cười nói :

- Dáng anh Lý cùng vóc dáng với Cụ Lớn y hệt.

Bà cụ thân mẫu anh Lý thu xếp xong các bị cói, nhét đầy những thứ quần áo thải của cậu Chó đêm về cho thằng Cu. Còn anh Lý mang một tay nải quần áo cũ của Cụ Lớn. Chị Lý dồn được ít tiền đưa cả cho chồng.

Từ hôm Cửu Mành đột nhập được buồng của chị Lý, hắn chỉ mong cho anh Lý về sớm lúc nào hay lúc ấy, Cửu Mành ra bộ sốt sắng chăm lo cho anh Lý thu xếp quần áo ra về. Cơm trưa xong, mẹ con, bà cháu anh Lý xếp gọn mọi thứ đeo lên vai ra về. Chị Lý dẫn mạ chồng lên chào Cụ Lớn và phu nhân.

Phu nhân an ủi bà mạ chồng chị Lý, cho mỗi người mấy đồng bạc tiền lộ phí, còn Cụ Lớn chỉ an ủi xuông vì chẳng bao giờ Cụ Lớn có tiền trong túi. Mạ con anh Lý chào Cụ Lớn và phu nhân để ra về.

Chị Lý tiễn chân mạ chồng, chồng và con ra khỏi trại vài trăm thước mới quay về. Cửu Mành thấy chị Lý trở về bèn cười hỏi :

- Chà, hôm ni chị Lý đi tiễn anh Lý tha hồ mà khóc hỉ !

Chị Lý nguých, liền lườm Cửu Mành hỏi :

- Khóc chi mô ? Chú Cửu đừng lộn xộn hỉ...

Cửu Mành cười hỏi :

- Lộn xộn chi mô ? Ai biểu chị là tui lộn xộn...

Chị Lý vờ đi ngang Cửu Mành, chị đưa tay véo Cửu Mành vào cánh tay, chị nghiến răng nói :

- Không lộn xộn hỉ, tối qua chó mô lộn xộn...

Cửu Mành cười :

- Đó hỉ, chị Lý biểu tui là chó đó hỉ... Được rồi chị biết chó ra răng chứ chị Lý...


pacman, rainbows, and roller s