
g đỡ cho thầy Lý kiếm chức phẩm hàm và giữ chức Cai Tổng Bình Trà.
Nghe Quan Huyện hứa cho làm Cai Tổng thầy Lý mừng phát run lên.
- Dạ bẩm Quan Lớn, được Quan Lớn thương như rứa thì thật là hồng phúc
nhà con thật lớn. Đời con xin sống Tết, chết giỗ không bao giờ dám quên ơn Quan
Lớn hết.
Nghe qua câu chuyện Quan Huyện biết thầy Lý chưa biết chi về
chuyện giữa Quan Lớn với nàng Duyên con gái thầy Lý. Quan Lớn mừng rỡ rút trong
ví ra tờ giấy 5đ00 cho thầy Lý.
- Thầy Lý cầm lấy mấy đồng đây mà tiêu
nghen.
Thầy Lý ngần ngại không dám cầm vì sợ cầm tiền của quan, quan trừ
vào chức Cai Tổng thì chết, chẳng thà nhịn đi một chút để hưởng sau còn hơn.
- Dạ xin cám ơn Quan Lớn con không dám lấy tiền Quan Lớn cho...
Quan Huyện nhét tiền vào tay thầy Lý:
- Bậy nào, tui cho thầy Lý
cứ lấy cho tôi bằng lòng. Tui thương thầy Lý trung hậu mới giúp đỡ, thầy Lý đừng
ngần ngại chi hết.
Lúc này thầy Lý mới dám cầm 5đ00. Thầy mừng như người
vừa được cứu sống sau trận ốm Thập Tử nhất sanh.
Buổi trưa hôm ấy. bà
Huyện về. Thầy Lý vẫn còn ở Huyện nên Quan Huyện bảo thầy Lý dắt Duyên vào để
ông giới thiệu với bà Huyện.
- Nè mình, nàng là con gái thầy Lý định cho
lên hầu cậu Bẩy, vậy hôm nay mình trở về Huế đưa nó về luôn cho mạ mừng...
Bà Huyện thấy Duyên xinh đẹp cũng đâm thương. Người đẹp như thế này mà
vô hầu cậu Bẩy thì quả là phí của Trời. Bà ngần ngại khẽ nói vời chồng:
- Trông cô ta xinh quá mình hè! Thật tội nghiệp đưa lên hầu thằng Bẩy
thật phí đi. Trông thằng Bẩy em sợ quá, không hiểu sao lại có người chịu được.
Con gái thằng Cửu Tớm đã có mang rồi đó. Cha nó được thầy cho đi Đội Lệ Hậu Lộc,
mạ sợ thằng Bẩy làm bậy nên không cho con gái thằng Cửu Tớm hầu hạ thằng Bẩy
nữa...
Quan Huyện cười đáp:
- Thì nó cũng là người chứ chi nữa.
Nó cũng biết chuyện sanh con đẻ cái, có gì là lạ đâu. Có khi nó khỏe hơn những
người khác mấy cô lại thích nó hơn.
Bà Huyện nguých chồng:
-
Mình nói kỳ quá! Ai mà chịu được bản mặt thằng Bẩy. Mấy đứa con nhà nghèo, cha
nó muốn chút danh giá nên đem con vô hiến chớ con gái nhà ai mà chịu được thằng
Bẩy. Nghe nó tru lên mà phát ớn. Hôm nọ, mạ biểu em xuống thằng Bẩy nằm coi nó
tru cái chi mà tru giữ quá hè nhưng em sợ quá phải bảo thằng Bát Hèm xuống coi
thì ra cậu nhớ vợ đòi cho được con vợ nó xuống. Mạ không chịu vì con vợ nó bụng
đã bự quá rồi. Mạ dục mình đưa đứa khác vô thay cho con vợ nó. Thằng Bẩy còn dâm
gấp mười lần mình đó...
Quan Huyện cười khúc khích:
- Thôi bây
giờ mình đưa con này lên cho mạ mừng...
Bà Huyện lắc đầu:
- Thôi
em mệt quá, mình về Huế một ngày, hình như thầy cũng đang mong mình đó. Hôm em
về thầy hỏi sao dạo này mình không về Huế em phải nói việc quan bận quá nhứt là
dạo này vùng Yên Sơn bọn Cộng Sản giải truyền đơn hoạt động dữ nên mình phải ở
lại Huyện.
Duyên lo lắng không hiểu rồi đây số phận của nàng ra sao.
Chiều hôm ấy Quan Huyện đưa Duyên về nhà. Ông vào hầu Cụ Lớn, bà mạ của ông. Cụ
Lớn thấy con trai về thì mừng rỡ hỏi:
- Con vừa về à! Sao vợ con vừa ở
đây về, con lại lên làm chi?
Quan Huyện lễ phép thưa:
- Dạ thưa
mạ, con đưa người hầu chú Bẩy lên vì nhà con mệt.
- Chà tội nghiệp con
tui chưa. Ừ con thương thằng Bẩy là phải. Một mình nó gánh hết những khổ sở cho
các con, để các con được thành danh như thế này, nào đứa hầu thằng Bẩy đâu con?
Quan Huyện gọi Duyên vô, Duyên lo sợ, chấp tay xá dài Cụ Bà:
-
Bẩm lạy Cụ Lớn...
Vừa trông thấy Duyên, Cụ Lớn đã ngạc nhiên, quay bảo
với Quan Huyện:
- Trông đẹp đó hỉ!
Quan Huyện đành phải đáp:
- Dợ, trông cô ta xinh lắm mạ à!
- Ừ cái số thằng Bẩy nó sung
sướng đó, con vợ mô của nó cũng xinh hết. Con vợ nó có mang bây giờ đẹp lắm! Sắp
nằm chỗ rồi nhưng nó không chịu được nó làm lộng quá nên chú mi phải biểu coi
đứa mô đó lấy cho nó một đứa nữa. Tội nghiệp ai mà không biết chứ phúc đức nhà
họ Hồ thì chúng mi hưởng hết, bao những cái nợ cái tội thì nó gánh, chúng mi
phải biết thương em mới được.
Quan Huyện đành phải nói giọng đạo đức với
mẹ:
- Dạ con biết thế nên cũng phải cố gắng kiếm cho chú Bẩy người vợ
xinh xắn an ủi chú phần nào...
Cụ Lớn quay lại hỏi Duyên:
- Mi
năm nay mấy tuổi?
Duyên bẽn lẽn đáp:
- Dạ bẩm lạy Cụ Lớn con
mười tám tuổi.
Cụ Bà Iại hỏi Quan Huyện:
- Con cái nhà ai dưới
Huyện mi đó?
- Thưa mạ con gái thầy Lý Trưởng có chút ơn với con, thấy
con ngỏ ý muốn có một người hầu hạ trên ni thì thầy Lý cho con gái lên hầu. Nhà
thầy Lý cũng khá lắm.
Cụ Bà lại giở giọng đạo đức:
- Trời, người
mô tử tế rứa, nhà người trung hậu như rứa thì mình cũng phải đối xử với người ta
cho có trước có sau nghen Huyện.
- Dợ, kỳ này con định đưa thầy Lý lên
làm Chánh Tổng, gọi là trả nghĩa hộ cho chú Bẩy.
Nói rồi Quan Huyện khẽ
nói với mẹ:
- Con người ta xinh đẹp như rứa vì họ trung thành với mình
mà cho con gái lên hầu chú Bẩy. Mạ thấy có thảm thương không? Với chú Bẩy thì ai
mà dám lấy.
Cụ Bà thấy Quan Huyện cỏ vẻ rẻ khinh thằng em ruột giống chó
nhiều hơn là người thì có vẻ. không