
ô mí cháu cho cháu đỡ sợ, chớ mình cháu không dám vô. Nếu Cụ Bà quở cháu có lẽ cháu đành phải trốn mất, cháu lo quá mợ Tám ơi ! Răng cậu Bẩy lại có dáng điệu kỳ lạ đó rứa mợ Tám ?
Mụ Tám Canh đành phải dỗ cô Lý và nói :
- Thôi để tui đưa cô Lý vô hỉ, cô Lý cứ bồng lấy cậu Bẩy cho bú cậu Bẩy ngoan lắm mà. Trời sanh ra cậu Bẩy kỳ rứa nhưng cậu Bẩy hiền khô. Tiếng khóc của cậu Bẩy tuy lớn nhưng nghe như tiếng chó tru vậy mà dỗ cậu Bẩy cậu hết khóc là cười ngay. Cậu Bẩy ngoan lắm mà. Trước kia chưa có cô Lý, tôi trông nom cho cậu Bẩy cho cậu Bẩy ăn uống đó... Thôi để tui vô cho cậu Bẩy nằm với cô Lý hỉ !
Cô Lý khẽ gật đầu nói :
- Dợ, trăm sự chi nhờ mợ cả, mợ Tám ơi... con khổ quá mà mợ Tám, con lo quá mà mợ Tám ơi...
Mụ Tám Canh mỉm cười đưa cô Lý vô buồng trở lại, mụ thấy cậu Bẩy đang tru lên, chân tay đập thình thịch, phân và nước tiểu bắn tung tóe, mụ Tám Canh vội dỗ cậu Bẩy :
- Trời ơi cậu Bẩy, mụ Tám đây nè... Cậu Bẩy không có người trông nom nên cậu Bẩy khóc phải không ! Mụ Tám đây mà, mụ Tám bồng cậu Bẩy hỉ...
Cậu Bẩy như biết có người vô cậu Bẩy im lặng, mụ Tám dẫn cô Lý lại và nói :
- Cô Lý ra lấy chậu nước nóng cho tui để tui rửa lau cho cậu Bẩy, trời ơi, cậu Bẩy bậy cả ra tã, ra lót rồi... Cậu Bẩy khóc mà eo ơi, thương cậu Bẩy quá chừng... Cậu Bẩy nín đi hỉ...
Cô Lý buồn rầu ra lấy chiếc chậu thau men xứ rót nước nóng pha cho vừa để lau, rửa cho cậu Bẩy. Cô Lý bưng chiếc chậu nước nóng vô, mụ Tám mới cởi trần cậu Bẩy ra, cô Lý trông rõ ràng người cậu Bẩy toàn lông đen nháy y như lông chó mực. Người cậu Bẩy to con lắm chớ không nhỏ như những đứa bé khác cùng tháng cùng ngày sanh với cậu Bẩy. Mụ Tám Canh rửa sạch những chỗ bẩn dính vào đám lông đen nháy trên mông trên bụng cậu Bẩy. Mụ Tám lấy sà bông thơm để rửa cho cậu Bẩy thật sạch rồi quấn chặt tã lót mới lên người cậu Bẩy, mụ Tám gọi cô Lý lại nói :
- Nè cô Lý trông tôi quấn tã lót cho cậu Bẩy đó hỉ, cô Lý cũng phải quấn như rứa kẻo Cụ Bà xuống thăm thấy để lộ những đám lông đen của cậu Bẩy cụ quở đó...
Cậu Bẩy tắm sạch sẽ rồi, cậu lại quơ tay tìm vú. Cậu lồng tay vào ngực mụ Tám, buồn buồn kéo tay cậu Bẩy ra và nói :
- Cậu Bẩy mi mi đi... Kìa bàn tay cậu Bẩy đi tìm mi mi đó...
Cậu Bẩy vẫn quơ tay tìm vú. Cô Lý nghẹn ngào nghĩ đến đứa con của cô ở nhà có lẽ cũng đang tìm vú mẹ nhưng làm sao cho thấy vì cô Lý đang ở đây để cho cậu Bẩy, con Cụ thượng bú. Cô Lý bồng lấy cậu Bẩy rồi ngồi xuống bên giường vạch bên vú trái cho cậu Bẩy bú cậu Bẩy ừng ực thật khỏe. Cậu Bẩy bú xong, cô Lý đặt cậu Bẩy nằm xuống dỗ cậu Bẩy ngủ...
Vì muốn cứu chồng khỏi cảnh lao tù, cô Lý phải nhẫn nhục ở lại nuôi cậu Bẩy. Cậu Bẩy với hổn danh là cậu Chó đã được cô Lý chăm sóc hết sức chu đáo sữa của cô Lý rấp hạp với cậu Chó nên cậu Chó rất mau lớn, Cụ Bà tỏ ra vui mừng và chìu chuộng cô Lý. Hễ những ngày trong dinh Cụ Thượng có đám bạc là cô Lý được Cụ Bà cho ít tiền trong số tiền sâu Cụ Bà thu được. Ở trong nhà Cụ Thương chỉ có công việc chăm lo cho cậu Chó, cô Lý không phải sờ đến việc chi nặng nhọc vì Cụ Bà cho rằng cô Lý làm việc nặng nhọc sữa sẽ xấu đi cậu Bẩy bú không được mạnh, Cụ Bà không bằng lòng. Ở trong nhà Cụ Thượng được năm tháng, cô Lý nhớ con, nhớ gia đình nên cô Lý xin về quê thăm gia đình nhưng Cụ Bà nhứt định không chịu. Cụ Bà cho rằng cô Lý về quê sẽ cho con bú sữa tốt dành riêng cho cậu Chó làm cậu Chó mất nhiều sữa, vả lại người đi ở vú phải kiêng nhiều thứ nhứt là chuyện gần chồng, sữa sẽ xấu mà người ta gọi là sữa phạm phòng, cậu Bẩy bú vào sanh bệnh, do đó Cụ Thượng nhứt định cương quyết không cho cô Lý về quê thăm gia đình nên khi được Cụ Bà cho biết không cho về, cô khóc thút thít thật đáng thương.
Cụ Bà thấy cô Lý khóc mới an ủi :
- Mày nhớ con mày tao cũng thương hại mày lắm nhưng còn con tao thì ai thương đây ? Thôi bây chừ mi gọi mẹ mi bồng con lên đây cho con mi thăm mi rồi choa cho mi tiền mi giở về cho con mi và mẹ mi. Mi đừng về nữa, cậu Bẩy đang mến tay mến chân mi mà mi về thì khổ cho cậu nớ đó hỉ...
- Đây choa cho mi 5đ00 mi giử về cho con mi hỉ...
Cô Lý đành gạt nước mắt ở lại. Lòng thương con càng rạt rào, cô Lý đành phải nhờ người gửi tiền về quê cho con, và nhắn mẹ cô Lý bồng con của cô lên cho cô chơi với con cho đở nhớ thương.
Vài ngày sau, cả thầy Lý và mẹ cô Lý bồng thằng Hồng con trai cô Lý lên dinh Cụ Thượng thăm cô Lý.
Cụ Bà được tin mẹ và chồng cô Lý đưa lên thăm. Cụ gọi mụ Tám Canh lên nói :
- Răng cả chồng con Lý cũng lên đó hỉ !
Mụ Tám đáp :
- Dạ, mẹ chồng, chồng và con trai của cô Lý lên thăm cô nớ. Trông thằng con trai cô nớ gầy ốm quá, thưa Cụ Lớn người chồng coi bộ cũng được...
Cụ Bà cau mặt chửi :
- Tổ cha mi, tao hỏi chi đến chồng nó mà mi biểu được mi lại không được. Tao dặn mi hỉ Tám... Tao giao cho mi việc ni mi phải giữ cho kỹ, hễ có chuyện chi mi chết mới choa đó hỉ ?
Mụ Tám Canh không biết Cụ Bà dặn dò chi mà lại dọa nạt trước, mụ đâm ớn bèn hỏi :
- Bẩm Cụ Lớn chuyện chi, xin Cụ Lớn cho con biết con có đảm đương được không ?
Cụ Bà vẫn còn sắc giận :
- C