Disneyland 1972 Love the old s
Cát Tường

Cát Tường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323792

Bình chọn: 7.00/10/379 lượt.

hàng bạc, hàng vải, quán trà, quán rượu, tiệm sách,

hàng vẽ, chợ hoa chợ rau.

Đêm trung thu, du hồ thưởng nguyệt* là truyền thống của thành Thương Hoài, ban đêm so với ban ngày càng thêm náo nhiệt.

*du hồ thưởng nguyệt: dạo chơi trên hồ, ngắm trăng.

Trên thuyền lầu, nữ khách tóc cài trâm thân ảnh rực rỡ, châu ngọc khắp người, từng đám nam khách học làm sang, chiết phiến* nhẹ lay động, chuyện trò vui vẻ, chốc lát ly rượu lại giao nhau, uống cạn chén, ngâm thi tác phú, đàm hoa thưởng nguyệt**, vô cùng náo nhiệt.

*chiết phiến: quạt giấy xếp.

**ngâm thi tác phú, đàm hoa thưởng nguyệt: ngâm thơ làm phú, nói hoa ngắm trăng.

Bãi quán bên bờ, ca hát tạp kĩ, du khách, toàn bộ chen chúc

một chỗ, nam nam nữ nữ, già trẻ lớn bé đi lại không ngớt, một mảnh ca

múa mừng cảnh thái bình quang vinh.

Giờ Bùi Thanh thân là thương nhân lớn nhất thành Thương Hoài, dưới cờ còn có thương đội của mình, thương mậu tổng hào cùng tiền

trang, thân phận này dĩ nhiên là tiêu điểm chú ý của mọi người, cũng là

đối tượng để mọi người xu nịnh.

“Bùi đương gia, Kim lão bản, Thương Hoài thành có thể có hôm nay, thật không thể bỏ qua công lao của hai vị.”

Trên sàn thuyền có vài tên thị vệ đeo đao tuần tra trước sau, cảnh giác nhìn quanh bốn phía mặt hồ, lầu hai có Bát Phiến Môn, cánh

cửa ở giữa kia mở ra, đón vào gió đêm sảng khoái, trên chiếc bàn dài

bằng gỗ tử đàn bày rất nhiều bánh trung thu, nước trái cây, mứt hoa quả

cùng món ăn nguội, hai nam một nữ ngồi đối diện trong đó, người đang nói chuyện là Chu huyện lệnh.

“Không dám nhận, đại nhân trị thành có cách, mới làm cho

Thương Hoài phồn vinh vững chắc.” Bùi Thanh mạnh mẽ nói, đem công lao

trả về cho Chu huyện lệnh.

Hôm nay bọn họ quả thật rất nở mày nở mặt, được Chu huyện

lệnh mời, ngồi trên lâu thuyền hoa lệ bậc nhất, sau những người lái

thuyền, còn lại thuyền hoa, hoa phường cùng lâu thuyền mới có thể chuyển động.

Quyền thế nương theo danh lợi mà đến, đây là đạo lý ngàn năm

không thay đổi, mà Chu huyện lệnh đối với bọn họ lễ ngộ ba phần, khách

khí vô cùng, đây cũng là tự nhiên.

Nhưng hắn, tuyệt không muốn lạm dụng đặc quyền Chu huyện lệnh cho, sử dụng đặc quyền, cuối cùng sẽ đưa tới mầm tai vạ, hắn là người

làm ăn, đem nghề nghiệp giữ vững tốt là được, quan hệ chồng chéo, lẫn

lộn đầu đuôi, chỉ là là tự tìm phiền toái thôi.

“Bùi đương gia thật là có tâm.” Chu Huyện lệnh ha ha cười một tiếng, đột nhiên hạ thấp giọng nói: “Bùi đương gia, lão phu biết, Bình

Viễn tướng quân muốn mở một tiền trang quân đội, in và phát hành ngân

phiếu, lấy phiếu thay bạc, để cho quân đội an tâm đánh giặc. Nếu như Bùi đương gia có hứng thú, lão phu vừa lúc cùng người trong phủ tướng quân

có giao tình, có thể thay Bùi đương gia hỏi thăm một chút.”

“Đa tạ ý tốt Đại nhân.” Bùi Thanh nhàn nhạt nói: “Trước mắt

Cát Tường tiền trang căn cơ còn chưa vững chắc, thâm nhập vào Thương

Hoài, trở về quê hương đã là chí hướng lớn nhất của Bùi mỗ.”

Hắn biết, một khi Cát Tường tiền trang chọn theo tiền trang

quân đội, như vậy Chu huyện lệnh sẽ cực kì có lợi, mà lợi bao lâu, cũng

không ai biết, có thể một năm, có thể mười năm, bị hắn trá hình vơ vét

tài sản chắc chắn sẽ không kết thúc, hơn nữa quan lại bao che cho nhau,

nguy hiểm chắc chắn rất lớn, hắn tuyệt đối không muốn đi nước cờ này.

“Bùi đương gia có biết trong quân đội có bao nhiêu người?”

Chu huyện lệnh văng nước miếng thuyết phục nói: “Ít thì mười vạn, nhiều

thì trăm vạn đại quân, nếu như mỗi người bọn họ đến tiền trang Bùi đương gia gửi tiền vay tiền, lợi nhuận kia sẽ thực dọa người.”

“Uống nước nhớ nguồn, Bùi mỗ vẫn cho rằng phục vụ dân chúng

thành Thương Hoài là quan trọng, tin tưởng đại nhân cũng cùng một ý nghĩ với Bùi mỗ, lấy dân chúng Thương Hoài làm trọng.” Bùi Thanh thanh âm

lạnh một chút, hi vọng Chu huyện lệnh chán nản, biết khó mà lui.

Chu huyện lệnh liếc hắn một cái.

Đây chính là cự tuyệt sao? Hắn không từ bỏ hỏi: “Chẳng lẽ Bùi đương gia một chút cũng không động tâm? Theo tiền trang quân đội kia

trong nháy mắt có thể khai hỏa danh hiệu Cát Tường tiền trang . . . . .

.”

“Bùi mỗ kính đại nhân một chén.” Hắn giơ chén lên, ý cự tuyệt đã cực kỳ rõ ràng.

“Không dám, không dám.” Chu Huyện lệnh tức giận nâng chén.

Loại cơ hội phát tài này, người khác cầu xin cũng cầu không

được. Bùi Thanh này thậm chí ngay cả suy nghĩ cũng không có liền cự

tuyệt, thật sự là không để cho hắn mặt mũi.

Bất quá, không vui thì không vui, hắn có thể làm gì Bùi Thanh?

Cát Tường tiền trang nắm giữ hơn một nửa bạc trắng của Thương Hoài, thương đội hắn cũng tạo ra kỳ tích buôn bán ở Thương Hoài, cũng

bởi vì có Bùi Thanh, Thương Hoài mới có vẻ phồn vinh an bình hôm nay, bị hắn giội cho một chậu nước lạnh lớn, Chu huyện lệnh chỉ có thể sờ sờ

mũi mà chấp nhận.

“Đại nhân vì Cát Tường tiền trang suy nghĩ, thật là khiến

người cảm động, tiểu nữ kính đại nhân một chén.” Cát Tường nâng chén

giảng hòa, đóng vai nhân vật trái ngược với ý nghĩ của mình.

Nàng cũng không tán thành hợp tác cùng Chu huyện lệnh, người

này, danh tiếng không tốt lắm