Disneyland 1972 Love the old s
Cát Tường

Cát Tường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322561

Bình chọn: 9.5.00/10/256 lượt.

hân nhất định phải trở về, cho nên mấy con ngựa

này, toàn bộ có thể bán rẻ cho ngài.”

Ứng Minh Xương nhìn đối phương. “Ta cũng không thiếu ngựa.”

“Không phải ngài vừa mới muốn mua ngựa của tiểu huynh đệ này

sao? Rất rẻ, mười hai con ngựa, chỉ cần hai trăm lượng bạc là được rồi,

nếu không phải cha mẹ ở quê bị bệnh nặng, tiểu nhân quyết sẽ không đem

những con ngựa kia bán đi, xin ngài mua ngựa cho tiểu nhân đi!”

Ứng Minh Xương nói: “Ta thật sự là không thiếu ngựa, ngày mốt thương đội sẽ lên đường, ta mua ngựa của ngươi cũng không có dư thừa

hàng để vận chuyển, ngươi nên tìm người khác đi.”

Bùi Thanh để ý nghe đối thoại của bọn họ, hắn lên tiếng, “Vị

đại ca này, ngựa của ngươi ở nơi nào, có thể cho ta xem hay không? Ta

vừa lúc muốn mua ngựa.”

Hán tử kia vừa mừng vừa sợ nhìn hắn. “Có thật không? Đương nhiên có thể! Đương nhiên có thể!”

Ứng Minh Xương nhìn bọn họ, hắn vỗ vỗ vai Bùi Thanh, cười tủm tỉm nói: “Tiểu huynh đệ, ngựa của hắn rất tốt, ngươi thật sự có lời

rồi.”

Trong phòng quán trọ, Cát Tường nghe Bùi Thanh nói về chuyện mua ngựa, cũng hưng phấn không thôi.

Thật tốt quá, bọn họ bắt đầu làm ăn, phải đi bước đầu tiên,

nàng vốn còn đang phiền não phải bắt đầu thế nào cuộc sống ở nơi không

quen không biết này, không nghĩ tới chuyện sẽ thuận lợi như vậy, xem ra, lão Thiên đang giúp bọn họ.

“Nói như vậy, ngày mốt sẽ lên đường?” Nàng hỏi, dự định mua thêm ít trang phục mùa đông cho ba người.

“Ừ, thương đội Ứng lão bản ngày mốt sẽ lên đường, hắn đáp ứng để cho chúng ta đồng hành, không được để cho hắn hoãn thời gian chờ

chúng ta, nhưng – ” Hắn không khỏi lo lắng nhìn nàng. “Thân thể của nàng có thể không? Mấy ngày trước không phải là còn sốt? Chúng ta đi phương

Nam, qua đường núi hiểm trở, nàng sẽ chịu được sao?”

Chuyện buôn bán rất thuận lợi, hiện tại hắn chỉ lo lắng cho

sức khỏe nàng, lần đi đường trước nàng đã không chịu nổi, huống chi lần

này đi về phương Nam đường xá xa xôi, thậm chí sẽ gặp phải mã tặc cướp

bóc hay nhiều chuyện khác, hắn thật không yên lòng nàng.

“Nô tỳ không sao!” Cát Tường vội vàng nói: “Nửa tháng này, nô tỳ đã nghỉ ngơi đủ rồi, thân thể cũng tốt nhiều, Thanh thiếu gia không

cần lo lắng nô tỳ, cứ làm chuyện người muốn làm đi.”

“Thật xin lỗi.” Hắn áy náy nhìn nàng. “Ta đơn giản chỉ muốn đem nàng từ Bùi gia đi, lại để cho nàng chịu khổ.”

Hắn rất muốn ôm nàng vào trong ngực, nhưng hắn đã từng thề,

sẽ không tùy tiện mạo phạm nàng, hắn nhất định nói được là làm được,

nàng mới có thể tín nhiệm hắn.

“Đây là nô tỳ tự mình quyết định, thiếu gia không cần xin lỗi nô tỳ.” Nói xong, nàng nhắc nhở: “Ngày mai còn phải bận nhập hàng,

người nên về phòng nghỉ ngơi sớm đi!”

“Được.” Trước khi ra ngoài, Bùi Thanh nhìn nàng một cái thật

sâu, kiên định nói: “Cát Tường, nàng chờ, ta nhất định sẽ cho nàng cuộc

sống sung sướng.”

Hôm sau, được Ứng lão bản giúp một tay, hắn nhập vào rất

nhiều dược liệu phương Nam, lá cây thuốc lá, vải vóc, hộp châu báu, lại

mướn mấy tên trợ thủ thân thể cường tráng, dĩ nhiên cũng là Ứng lão bản

giúp chọn người.

Thương đội lên đường sáng sớm hôm nay, ba người nhìn tiểu

thương đội thuộc về mình, nhìn trên lưng ngựa vận chuyển đầy hàng hóa,

trong lòng đều phấn khởi vô cùng.

“Lên đường!”

Ứng Minh Xương ra lệnh một tiếng, thương đội chầm chậm lên đường.

Ra khỏi cửa thành Thương Hoài, vó ngựa giơ lên cuồn cuộn từng trận bụi cát, Cát Tường theo thường lệ ngồi ở trước người Bùi Thanh,

trong lòng vui mừng khó nói lên lời.

Nàng hiện tại đã có thể cưỡi ngựa rồi, cũng thích ứng được với độ cao của ngựa, không còn cảm thấy chóng mặt như trước nữa.

“Nếu như không thoải mái lập tức nói cho ta biết.” Mặc dù bọn họ ở Thương Hoài thành một thời gian, theo lý cũng nghỉ ngơi đủ rồi

nhưng hắn vẫn không yên lòng tình trạng thân thể của nàng.

“Nô tỳ không có cái gì không khỏe cả, thiếu gia không cần quan tâm nô tỳ.”

Vì che dấu tai mắt, Bùi Thanh kêu nàng giả trang thành thiếu

niên, gọi nàng là Tường đệ, mà cả thương đội, chỉ có mình nàng là nữ

nhân, quả thật mặc nam trang sẽ dễ dàng hơn.

Mới bắt đầu, Cát Tường không cảm thấy bất kỳ khó chịu, nhưng

qua cả ngày, nàng đúng là vẫn không chịu nổi, vì lắc lư xóc nảy thật khổ sở.

Vậy mà nàng cái gì cũng không nói, bởi vì không muốn làm chậm trễ hành trình của đại gia, bọn họ chẳng qua là tiểu thương đội phụ

thuộc vào Ứng lão bản, nếu để cho người ta cảm thấy bọn họ phiền toái sẽ không tốt.

Vạn sự khởi đầu nan, sau khi rời khỏi Khai Dương thành, bọn

họ nhanh như vậy có thể bắt đầu làm ăn là ông trời cho cơ hội, cũng

không thể bởi vì một mình nàng mà làm trễ nải cả thương đội.

Thật may là ban đêm không phải ngủ ngoài đồng hoang vu, bọn

họ tìm được một quán trọ sạch sẽ ở trong trạm dịch thương khách, buổi

tối Ứng lão bản làm ông chủ, trong quán bày đầy một bàn món ăn, chỗ ngồi có Bùi Thanh, Cát Tường, Bùi Uy, bên này là Ứng Minh Xương dẫn theo vài tên trợ thủ đắc lực.

“Tiểu huynh đệ, vị ấu đệ này của ngươi dáng dấp đúng là mi

thanh mục tú, là một người đọc sách đúng không? Ta có nữ nhi, cũng lớn