n có cảm giác mình giống như là chị anh ta vậy, vì vậy tất nhiên cô không thể có tình yêu nam nữ với anh ta rồi.
Đường Quốc Sâm rất thương yêu Trương Á Quần, cũng giống như thương yêu Đường Hân Hân vậy, Trương Á Quần trung thực và mạnh mẽ, lại càng là người con rể lý tưởng được lựa chọn trong cảm nhận của ông, vì muốn tác hợp cho mối nhân duyên này, không biết ông đã sử dụng qua biết bao nhiêu quỷ kế, nhưng lại không có hiệu quả gì.
Đường Hân Hân thấy Đường Quốc Sâm dường như chuẩn bị nhắc lại chuyện cũ, vội vàng chặn lại câu nói của ông ——
"Ba, ba lại nói sang chuyện gì nữa? Bây giờ chúng ta đang nói tới chuyện của công ty!"
Đường Quốc Sâm cười khổ một cái."Bây giờ nói chuyện của công ty, có phải là quá muộn hay không? Nếu 2, 3 năm trước con chịu nghe lời của ba, đến công ty giúp ba một tay, như vậy có lẽ sẽ không có vấn đề gì xảy ra!"
"Ba, ba biết rõ con không có hứng thú với chuyện buôn bán kinh doanh rồi mà!"
Mặc dù ngoài miệng Đường Hân Hân nói vậy, nhưng trong lòng lại có chút áy náy, suy cho cùng cha cũng chỉ có một người con gái duy nhất là cô.
"Dĩ nhiên là ba biết, cho nên mới không có cưỡng ép con đến công ty, để mặc cho còn làm người mẫu gì đó."
"Ba, nếu bây giờ con đến công ty giúp ba, như vậy có quá muộn hay không?" Đường Hân Hân nghiêm túc hỏi.
"Con gái, tâm ý của con ba hiểu, nhưng chuyện của công ty ba sẽ có cách xử lý, con cũng đừng lo lắng quá!" Ông mỉm cười, vỗ vỗ bờ vai của cô, nở ra nụ cười thanh thản, tiếp theo ánh mắt kỳ lạ đảo qua, lại chuyển tới đề tài nhạy cảm: "Con lo lắng cho ba như vậy, chi bằng con nên lo lắng cho chuyện lớn cả đời của con đi!"
"Ba. . . . . ."
Đường Hân Hân tính phản đối, Đường Quốc Sâm lại không cho cô cơ hội.
"Muộn rồi, ba muốn đi ngủ." Đường Quốc Sâm đứng dậy đi về hướng phòng ngủ, mới đi một nửa, ông quay đầu lại nói: "Đừng quên, chuyện lớn cả đời!"
Đường Hân Hân không biết phải làm sao đành ngã xuống ghế sofa, hai tay gác lên sau gáy, đôi mắt nhìn trừng trừng chùm đèn nghệ thuật đang treo ở trần nhà.
Chuyện lớn cả đời?
Cô mới hai mươi sáu tuổi thôi, mà sao ba luôn cảm thấy cô giống như một cô gái già không ai thèm lấy thế?
Chẳng lẽ. . . . . . Ba hy vọng có thể thêm người giúp ông cứu vãn công ty?
Xem ra, chỉ có một con đường có thể đi!
"Không được! Mình không thể để mặc cho tên kia lật đổ công ty của ba!" Đường Hân Hân lầm bầm, giọng điệu kiên định.
Bỗng dưng, một gương mặt anh tuấn nhưng lạnh lùng thoáng qua trong suy nghĩ của cô.
Ngồi bật dậy, cô tiện tay cầm tờ báo trên bàn trà lên, tầm mắt lại rơi vào trang tin tức xã hội đầu tiên.
Tổng giám đốc tập đoàn Khải Đạt - Âu Dương Tử Duy bị thương do tai nạn xe cộ, theo tin tức do người thân tiết lộ, trước mắt đã không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng não bộ bị thương nặng, không biết có để lại di chứng gì về sau. . . . . .
Nhìn chằm chằm vào tờ báo, trong lòng Đường Hân Hân một lần nữa lại dâng lên một cảm giác tội lỗi thật sâu. . . . . .
Chương 2.1:
Hôm nay là ngày Âu Dương Tử Duy xuất viện, đến đón hắn ngoại trừ Âu Dương Tử Đức, còn có Hàn Văn Thịnh và Lưu Khải Hiên.
"Tử Duy, thế nào? Cậu có cảm giác quen thuộc với nơi này không?"
Bản thân là bác sĩ chịu trách nhiệm chính về tình trạng bệnh của Âu Dương Tử Duy, vì vậy Hàn Văn Thịnh phải luôn luôn chú ý đến phản ứng của hắn đối với môi trường xung quanh.
Bước vào biệt thự rộng rãi và nguy nga, ngoại trừ ngỡ ngàng ra, Âu Dương Tử Duy cũng không có cảm xúc đặc biệt gì.
Hắn rất hợp tác nhìn bên này một chút, bên kia một chút, sau đó trở lại phòng khách, đi tới trước cửa sổ bằng kính rất lớn nhìn về phía cái sân rộng có một hồ bơi, sau vài giây nhìn chằm chằm, hắn chỉ lắc đầu một cái.
"Đừng nóng vội, sau này cậu sẽ từ từ nhớ lại." Hàn Văn Thịnh an ủi hắn.
"Đây là nhà tôi?" Âu Dương Tử Duy thật sự không hề có một chút ấn tượng đối với nơi này.
"Nơi này đúng là nhà của chúng ta, nhưng mà chúng ta không ở đây. Chúng ta có nhà ở trong nội thành thành phố, chỉ có những khi nghỉ phép, tâm trạng không tốt, hoặc là tránh né các phóng viên thì anh mới tới nơi này ở lại vài ngày." Âu Dương Tử Đức giải thích.
"Tại sao anh lại muốn tránh các phóng viên?" Âu Dương Tử Duy hỏi vẻ không hiểu, "Trước đây anh là diễn viên điện ảnh sao?"
“Phụt” một tiếng, Âu Dương Tử Đức không kịp che miệng nữa, mới vừa uống một hớp coca, đã phun hết vào người của Hàn Văn Thịnh đang đứng trước mặt cô.
"Ha ha ha. . . . . ." Âu Dương Tử Đức vừa cười to, vừa hướng Hàn Văn Thịnh nói xin lỗi: "Thật xin lỗi. . . . . . Ha ha. . . . . ."
Hàn Văn Thịnh căn bản cũng không để ý quần áo hàng hiệu của mình đang gặp nạn, cũng cười theo, còn Lưu Khải Hiên vẫn yên lặng đứng ở một bên, hàng lông mày từ đầu đến cuối đều cau chặt lại nhìn Âu Dương Tử Duy, trong mắt hiện lên một tia lo lắng mơ hồ.
Âu Dương Tử Đức thật vất vả mới ngưng cười được, thở hổn hển nói: "Anh, cầu xin anh đừng có trêu chọc em nữa!"
Âu Dương Tử Duy nhún nhún vai, trên mặt mang theo nụ cười vẻ vô tội.
"Tử Đức, em quên Tử Duy bây giờ đang là bệnh nhân sao? Cậu ấy đối với những chuyện trước kia căn bản đã
