nói thêm một câu: "Trước kia đến cả bữa ăn ngài cũng không rời được những văn kiện này."
Âu Dương Tử Duy nhìn vẻ mặt Michelle có vẻ vô tội, bất đắc dĩ mở miệng: "Như vậy đi! Trong khi trí nhớ của tôi còn chưa khôi phục như trước kia, cấm không nói trước kia tôi như thế nào."
"Nhưng. . . . . . Nhưng, vậy phải làm sao đây? Những văn kiện khẩn cấp này thì làm thế nào? Ngoài ra, trong công ty còn có một số công việc khác cũng chờ ngài xử lý. . . . . ." Michelle lúng túng nói.
"Chẳng lẽ ngoại trừ tôi ra, không còn bất kỳ một người nào có thể làm chủ được sao?" Âu Dương Tử Duy không hiểu nhìn mọi người, cuối cùng tầm mắt dừng lại ở trên người của Lưu Khải hiên, "Ách. . . . . . Anh Lưu! Đúng không?"
Bỗng dưng, nghe có cười khì khì, cô gái xinh đẹp đứng ở bên cạnh hắn không nhịn được ôm bụng phá lên cười, "Ha ha ha. . . . . . ‘Anh Lưu’ là em gọi, còn anh luôn gọi anh ấy là Khải Hiên á!"
Âu Dương Tử Duy có vẻ lúng túng, liếc cô gái đang cười rất quá lố một cái, sau đó bĩu môi, rồi hướng về Lưu Khải Hiên nói: "Khải Hiên, về sau những chuyện của công ty cậu đều có thể quyết định, giúp tôi xử lý cho xong đi!"
"Tôi biết rồi." Lưu Khải Hiên lịch sự cười cười.
"Michelle, về sau có chuyện gì, trước tiên cô giao hết cho Khải Hiên xử lý, nếu thật sự không xử lý được, thì mới giao cho tôi, biết không?"
"Dạ, tổng giám đốc."
Thấy Âu Dương Tử Duy đem quyền điều hành công ty giao cho Lưu Khải Hiên, Cao Phú Nhân đứng ở một bên âm thầm chảy mồ hôi lạnh toàn thân, chỉ có điều không ai chú ý tới.
"Tới phiên em." Trông thấy tất cả mọi người giới thiệu xong xuôi, cô gái xinh đẹp cũng kềm nén không được nữa kêu lên: "Em là em gái của anh”
"Em gái?" Âu Dương Tử Duy dường như đối với việc cô là em gái của mình thì cảm thấy rất hài lòng, nhếch miệng cười một tiếng, sau đó hắn thuận miệng hỏi: "Vậy em nhất định là Âu Dương Tử Đức, có đúng hay không?"
"Trời ạ!" Âu Dương Tử Đức sợ hãi kêu lên, cảm động đến nước mắt cũng mau rớt ra rồi."Anh, anh nhớ em? Anh còn nhớ rõ em?"
"Anh tên là Tử Duy, em đương nhiên gọi là Tử Đức, Tứ Duy Bát Đức không phải sao! Nếu anh là Tử An, vậy em nhất định phải là Tử Tĩnh, yên lặng! Phải không? Chỉ có điều, em là con gái, sao lại có tên như con trai thế?" Âu Dương Tử Duy nói một tràng, không thèm quan tâm rằng mình đã hắt một thau nước lạnh vào Âu Dương Tử Đức.
Những người bên cạnh sau ba giây sửng sốt, cũng đều khống chế không được mà cười ầm lên.
"Tôi thích Tử Duy này hơn." Hàn Văn Thịnh nở nụ cười sâu hơn, hắn thậm đã chí quên Âu Dương Tử Duy đã bao lâu không hề buông lỏng bản thân mình như vậy.
Âu Dương Tử Đức tức giận nhún nhún vai."Thì ra là chứng mất trí nhớ sẽ tạo ra một người có tính hài hước nha!"
"Đúng rồi, tại sao tôi không thấy cha mẹ của tôi? Tôi hẳn là cũng có cha mẹ chứ? Họ đâu?" Âu Dương Tử Duy đột nhiên hỏi.
Người này nhìn người kia, tôi nhìn anh, anh nhìn tôi, không ai dám đưa ánh mắt nhìn tới hắn.
"Ách. . . . . . Tôi nghĩ Tử Duy nhất định là mệt mỏi rồi! Mọi người về trước đi, để cho anh ta nghỉ ngơi cho khỏe!" Hàn Văn Thịnh cố ý đổi chủ đề.
Khi Hàn Văn Thịnh nhắc nhở như vậy, Âu Dương Tử Duy đúng là cảm thấy có chút mệt mỏi, đầu óc cũng có vẻ nặng nề.
Cũng được! Dù thế nào đi nữa bây giờ trong đầu hắn đều là một mảnh trống không, cha mẹ là ai, nhìn như thế nào, điều này đối với hắn mà nói cũng chưa phải là vấn đề trọng yếu, bây giờ, dù cho bất cứ người nào ở bên cạnh, hắn cũng không có một chút cảm xúc gì.
"Anh, anh nghỉ ngơi đi! Ngày mai em lại tới thăm anh."
"Ừ." Hắn cười yếu ớt, đưa mắt tiễn những vị khách trong phòng ra về, sau đó quay đầu nhìn về Hàn Văn Thịnh, "Bác sĩ. . . . . ."
"Làm ơn! Đừng gọi tôi là bác sĩ, từ trước đến nay cậu chưa hề xem tôi là bác sĩ." Hàn Văn Thịnh cười nói: "Trực tiếp gọi tên tôi là tốt rồi."
"Được rồi! Văn Thịnh. Cậu có thể ngăn chặn những người không quan hệ gì đến thăm tôi được không? Cậu biết không? Phải nhớ lại mặt mũi của nhiều người như vậy, tên tuổi, rồi hoàn cảnh, rất là mệt mỏi, cũng rất chán ghét!" Hai tay hắn vuốt vuốt, có chút bất đắc dĩ bĩu môi.
Hàn Văn Thịnh nhìn Âu Dương Tử Duy giống như một cậu bé đang nghịch ngợm, không khỏi có chút hoài nghi người trước mắt này có thật sự là Âu Dương Tử Duy hay không.
"Tử Duy, cậu biết không? Hôm nay cậu cười, so với lúc cậu trở về nước từ hơn bốn năm trước còn nhiều hơn!"
"Sao?" Âu Dương Tử Duy có chút khó tin."Trước kia tôi đáng sợ lắm sao?"
"Không phải là đáng sợ, mà là ‘tàn bạo’!" Hàn Văn Thịnh nhìn hắn cười rồi giả một biểu tình rất "tàn bạo" của hắn, "Được rồi, hôm nay cậu nói quá nhiều, nghỉ ngơi trước đi, buổi tối tôi lại tới thăm cậu. Có chuyện gì cần tìm tôi thì ấn vào cái nút đầu giường là được rồi." Dứt lời, Hàn Văn Thịnh cũng rời phòng bệnh ra ngoài.
Có lẽ là hôm nay đầu hắn hoạt động quá độ, nên không bao lâu sau, Âu Dương Tử Duy liền mơ mơ hồ hồ tiến vào mộng đẹp.
---------------------
Đường Hân Hân thoải mái vùi người ở ghế sofa, đặt ở ngay trước mặt cô — một chiếc ti vi mười chín inch, đang chiếu một album ảnh lưu hành gần đây.
Nhưng, cô chỉ sững sờ nhìn chò