ầu cuộc sống mới, tối hôm nay em dẫn anh ra ngoài đi chơi một chút!"
--------------
"Rõ ràng em chỉ nghĩ đến mình, còn nói cái gì muốn cho Tử Duy sống một cuộc sống mới!" Hàn Văn Thịnh nhướng mắt lên, hai mắt vẫn nhìn chằm chằm lên sân khấu, rồi lại liếc trộm Âu Dương Tử Đức, tức giận nói thầm.
"Anh tạm thời đừng có dài dòng! Trách nhiệm của anh là tới giúp em chăm sóc anh trai em, đừng có ầm ĩ lên!" Âu Dương Tử Đức la ầm lên, cặp mắt từ đầu đến cuối vẫn chưa khỏi một show trình diễn thời trang trên sân khấu.
Đây là một show trình diễn thời trang hoàn toàn mới, tập hợp những tác phẩm của chuyên gia thiết kế thời trang nổi tiếng trong nước, quy mô trình diễn rất lớn, kiểu dáng, phong cách rất khác nhau, trình diễn lần đầu tiên trong nước.
Vì vậy show trình diễn thời trang này có tầm cỡ quốc tế, không chỉ là một sự kiện lớn trong ngành công nghiệp thời trang, mà còn thu hút được không ít sự quan tâm của các thiếu nữ con nhà danh giá hoặc những phụ nữ nổi tiếng. Dĩ nhiên, một người luôn luôn yêu thích thiết kế thời trang như Âu Dương Tử Đức, tuyệt đối sẽ không bỏ qua show trình diễn này, ngay từ nửa năm trước cô đã nhờ bạn bè mua vé rồi.
Hàn Văn Thịnh hai tay ôm ngực, bất đắc dĩ lắc đầu một cái.
"Thật vất vả mới được nghỉ phép một ngày, lại bị kéo đi ra ngoài….."
"Im ——" Âu Dương Tử Đức hung hăng liếc hắn một cái, "Chương trình đã bắt đầu!"
Quả nhiên, ánh đèn chuyển đổi, đá khô trên sân khấu lập tức tạo ra những luồng khói mờ mịt.
Trong không khí đậm chất lãng mạn, một siêu người mẫu có dáng người cao gầy, gương mặt rất xinh đẹp, trên người cô mặc bộ đồ cực kỳ hiện đại, dự đoán sau này sẽ làm thay đổi gu thời trang của phụ nữ trong tương lai, khiến cho khám giả khen ngợi không ngớt, thoáng chốc, ánh đèn từ bốn phương tám hướng nhấp nhoáng, chiếu xuống khiến cô người mẫu trên sân khấu càng thêm chói mắt và xinh đẹp.
Âu Dương Tử Đức nhìn thiếu điều muốn rớt hai con ngươi ra ngoài; trong khi Hàn Văn Thịnh cả buổi tối cảm thấy buồn tẻ và chán ngắt cũng không khỏi bị thu hút . . . . . . Không ai phát hiện ra Âu Dương Tử Duy đang cau nhẹ đôi chân mày, trong ánh mắt hiện ra tia sáng lạ thường . . . .
"Oa! Quá tuyệt vời! Bộ quần áo kia cũng chỉ có Đường Hân Hân mới có thể mặc thôi!" Âu Dương Tử Đức kêu lên, trong mắt tràn ngập sự yêu thích và ngưỡng mộ.
"Đường Hân Hân? Hai người biết cô ta?" Âu Dương Tử Duy nghiêm túc hỏi.
Âu Dương Tử Đức cười hì hì nói: "Em biết cô ấy, nhưng cô ấy không biết em."
"Vậy anh có biết cô ấy không?" Âu Dương Tử Duy lại hỏi, vẻ mặt có một chút hồi hộp.
Âu Dương Tử Đức kinh ngạc nhìn anh trai, trên mặt hiện lên vẻ nghi hoặc, "Chắc là không biết! Trước đây không có nghe anh nhắc tới, hơn nữa, từ trước đến giờ anh rất không thích Làng Giải Trí."
Rõ ràng Âu Dương Tử Duy cảm thấy thất vọng.
"Tử Duy, có phải anh nhớ tới cái gì đó phải không?" Hàn Văn Thịnh vội vàng hỏi.
Âu Dương Tử Duy lắc đầu một cái.
"Nhưng, tôi lại có cảm giác là tôi biết cô ấy, vừa rồi khi cô ấy vừa xuất hiện, tôi liền có một loại cảm giác đã từng quen biết. Tử Đức, em nói cô ấy tên gọi là gì?"
"Đường Hân Hân, là người mẫu nổi tiếng nhất hiện nay." Tử Đức rất hưng phấn, nói chưa dứt, lại bổ sung một thêm câu: "Cũng là thần tượng của em!"
"Đường Hân Hân?" Tử Duy suy nghĩ một chút, sau đó nhún nhún vai, "Không có ấn tượng! Nhưng tôi vẫn cảm cảm thấy tôi có quen biết cô ấy…………."
Hắn lại càng cố gắng nhìn kỹ gương mặt xinh đẹp trên sân khấu.
Hắn nhất định biết cô! Nhất định biết. . . . . .
--------------
Show trình diễn vừa kết thúc, Âu Dương Tử Duy liền vội vã chạy vào phía sau sân khấu. Âu Dương Tử Đức cùng Hàn Văn Thịnh kinh ngạc, liền theo sát sau lưng Tử Duy.
"Anh. . . . . . Anh. . . . . ." Âu Dương Tử Đức vừa đuổi theo vừa gọi, nhưng Âu Dương Tử Duy dường như không nghe thấy, hắn chỉ chăm chăm tìm mục tiêu của hắn mà thôi.
Tìm kiến trong số nhân viên đang bận bịu rối rít làm việc phía sau sân khấu, rốt cuộc Âu Dương Tử Duy cũng phát hiện ra cô.
Cô đã tẩy trang, cũng đổi bộ trang phục gọn nhẹ hơn, nhưng chỉ nhìn một cái hắn vẫn nhận ra là cô —— Gương mặt dường như đã từng quen biết, hơn nữa nhìn thấy gương mặt cô sau khi tẩy trang lại trắng trong thuần khiết thì cảm giác của hắn lại càng thêm mãnh liệt.
Âu Dương Tử Duy đi xuyên qua nhóm nhân viên đang bận bịu thu dọn đồ đạc, đi tới trước mặt cô, trên gương mặt anh tuấn đầy hưng phấn, cũng có chút kích động.
"Đường Hân Hân, chúng ta có quen biết nhau, đúng không?"
Âu Dương Tử Duy không đầu không đuôi thốt ra một câu, đôi tay rất tự nhiên kéo tay Đường Hân Hân.
Đang không lại có một người đàn ông đột ngột tới nắm tay mình, Đường Hân Hân hoảng hốt mở to đôi mắt, miệng há lớn nhưng không thốt ra được một câu nào.
Chuyện gì . . . . . chuyện gì đang xảy ra?
Đường Hân Hân giật mình, không biết phải phản ứng như thế nào cho phải.
Mỗi lần kết thúc buổi biểu diễn, cô luôn được rất nhiều người ái mộ tặng hoa và quà, chúc mừng cô biểu diễn thành công, dĩ nhiên, cô cũng gặp qua những dạng cậu ấm hoặc công tử bột ăn chơi phóng đãng ra sức mời mọc, nhưng