
gào lên: “Ta hao tổn bao nhiêu là nước bọt với cô nãy giờ, cô không hiểu gì à?!”
“Về hoàng lăng.” Chỉ có ba chữ vô cùng dứt khoát.
Tên đại sư rốt cục cũng thu nét mặt hài hước của mình lại, lẳng lặng
nhìn nàng: “Cho dù trở về, Lệ Triều Ương không giết cô thì cô có đợi
thêm mười năm, hai mươi năm, hắn cũng sẽ không trở về. Mà cho dù hắn có
trở về thì hai người cũng chỉ gặp mặt trong phút chốc, ngay sau đó hắn
nhất định sẽ băm vằm cô thành trăm nghìn mảnh. Chết hay không là chuyện
của cô, nhưng nhiệm vụ của bộ tộc giao cho ta là bảo vệ cô, không hoàn
thành nhiệm vụ thì cũng chẳng tốt cho ta chút nào cả.”
“Ta có chuyện phải nói với chàng, nhất định phải nói.”
Không có gì là không thể, nàng nhất định sẽ ở hoàng lăng chờ hắn, mãi mãi chờ hắn, chỉ cần nàng còn sống thì nơi này vĩnh viễn là nhà của
hắn, là nơi để hắn trở về.
Đại sư chỉ biết thở dài: “Cô không cần trở về hoàng lăng, ta biết hắn đang ở đâu, để ta đưa cô đi gặp hắn.”
Lục Thiên Kiều không trở về bộ tộc Chiến quỷ, lúc này hắn đang ở trên chiến trường, đang tràn ngập trong mùi vị thuốc súng, những nông binh
còn sót lại bị binh lính mặc giáp sắt bao vây, vội vã tìm đường tháo
chạy khắp chung quanh.
Lại thêm một trận thắng nữa.
Ngày đó, theo lệnh của Vinh Chính đế, mười ngày sau có một tờ thánh
chỉ được đưa tới quan ải Trường Canh, đây là quan ải xa xôi nhất ở phía
Bắc của Quỳnh quốc, gần đây chẳng những có nông binh xâm phạm, mà ở bờ
biển bên kia còn có Thiên Nguyên quốc thường xuyên khiêu khích. Nghe nói Thiên Nguyên quốc có một tên thái tử, tự nhận là tuân theo mệnh trời,
trong người mang dòng máu yêu ma, vô cùng dũng mãnh, dã tâm bừng bừng,
phát động chiến tranh với tất cả các nước xung quanh, có không ít các
nước nhỏ đã bị thôn tính, tiêu diệt.
May mắn là bốn phía xung quanh Quỳnh quốc không chỉ có núi non trùng
điệp mà còn có biển rộng mênh mông, bị ngăn cách bởi núi và biển, đối
phương không dám tự tiện đưa đại quân sang đánh, phát động chiến tranh,
chỉ dám cấu kết với nông binh, thỉnh thoảng đánh vài trận nhỏ, gây náo
loạn để thăm dò thực lực.
Gió cuốn theo mùi thuốc súng, mùi máu tươi ập vào mặt, Lục Thiên Kiều nhắm hai mắt lại, cảm giác cả người đang run lên.
Hắn thích mùi vị này, cứ như vậy cầm theo cây roi dài, phóng ngựa
rong ruổi trên chiến trường, giống như là giải phóng tất cả sức mạnh
đang bị nhốt chặt trong lồng giam, vùng vẫy thoát khỏi tất cả mọi sợi
dây trói buộc hắn, khiến cho mọi sự bất an lẫn buồn rầu được giải phóng
hết, coi chuyện những người đó như không liên can gì đến mình.
“Đuổi theo! Một mạng cũng không tha!”
Liệt Vân Hoa hí lên, tiếng hí cao vút, tung bốn vó nhảy lên không
trung, xông lên phía trước, dẫn đầu đuổi theo đám tàn binh. Cây roi dài
màu đen giống như một cơn lốc xoáy, đi tới nơi nào là nơi ấy máu tươi
bắn tung tóe.
Hắn chưa bao giờ có cảm giác yêu thích sự truy cùng giết tận giống
như bây giờ, điều tiếc nuối duy nhất chính là đối thủ quá yếu ớt, mà bản năng của Chiến quỷ vẫn đang khao khát có thêm nhiều kẻ địch mạnh mẽ,
hung bạo hơn nữa.
Trong lồng ngực có thứ gì đó cứng cứng chạm vào mặt trong của chiếc
áo giáp, Lục Thiên Kiều vô thức móc ra — là con rối Thiên nữ đại nhân,
trên khuôn mặt tuyệt đẹp dính một vệt máu, mơ mơ hồ hồ, nhìn không đẹp
chút nào.
Hắn vừa cảm thấy xa lạ lại vừa quen thuộc, từ đáy lòng bất chợt nổi lên một tình cảm nhẹ nhàng, dịu dàng.
Ngày nào hắn cũng mang theo con rối này ra chiến trường, tất cả những chuyện trước kia hắn đều nhớ hết, chỉ có điều hắn không thể nào giải
thích được vì sao bản thân mình từng có lúc yếu đuối và hoang mang như
vậy. Vì sao hắn không thích đánh trận? Vì sao mỗi lúc rảnh rỗi không có
chuyện gì làm lại hay khắc rối một cách nhàm chán như vậy? Vì sao … Lại
không muốn giết một cô nương mềm mại như một chú thỏ trắng kia? Không
muốn giết đám tiểu yêu quái thô tục mà vô dụng kia nữa?
Hắn không giải thích được vì sao, nhưng trong đầu óc, thân thể luôn
ghi nhớ như một mệnh lệnh tuyệt đối, mỗi khi sát ý dâng tràn, hứng thú
giết người tăng lên, bất chợt nhớ về những ngày bình yên, không chém
giết ở hoàng lăng, lập tức đem con rối ra ngắm nhìn, sát ý cũng dần dần
bình ổn lại.
Liệt Vân Hoa không biết vì sao ông chủ đang ngồi trên lưng mình dừng
động tác lại, nó nghi ngờ quay đầu lại nhìn, khẽ chạm cái mũi vào chân
hắn.
“… Thôi, quay về.”
Lục Thiên Kiều cất con rối vào, quay đầu ngựa lại, đánh chuông thu binh.
Hắn không thích con rối này bị dính máu, hắn phải rửa nó thật sạch sẽ mới được, nếu không, nàng nhìn thấy sẽ giận. Nhưng có lẽ cả đời này,
nàng cũng không bao giờ được nhìn thấy nó lần nào nữa?
Trong lòng hắn phảng phất một cảm giác đau đớn không thành lời, nhưng nhanh chóng biến mất không còn tung tích.
“Cô đã thấy rồi đó, bây giờ hắn sắp biến thành Chiến quỷ hoàn mỹ,
hoàn toàn thay đổi thành một con người khác. Cô và hắn còn có thể nói
chuyện, còn thấu hiểu nhau nữa không..”
Chiếc xe kéo lộng lẫy giấu mình phía sau đám mây, tên đại sư ôm cánh tay lắc đầu thở dài.
“Tốt nhất là đi với ta đến Hồ tộ