
.
“Ta…” Tân Mi suy nghĩ một lát, mới tiếp tục nói, “Không phải ta không quan tâm, không để ý.”
Chuyện tối hôm đó xảy ra quá đột ngột, cho nên đến bây giờ nàng vẫn
nghĩ rằng Lục Thiên Kiều nhất định sẽ trở về an toàn ngay sau đó. Bởi
vậy nàng không nghĩ tới chuyện đuổi theo hắn, nhưng đuổi theo để bị giết chết, rồi để lại một mình Lục Thiên Kiều sống trong hối hận đau khổ,
thì có ích lợi gì chứ?
“Cô nương, cô không tin tưởng tướng quân sao.”
…
“Nói ra mới thấy, ý thức tự bảo vệ mình của cô lợi hại thật.”
Nàng và Lục Thiên Kiều từ lúc gặp nhau cho đến khi cưới luôn gặp
thuận lợi, cho dù có xảy ra chút sóng gió cũng chỉ là tạm thời nên trôi
qua nhanh như gió thoảng mây trôi. Nàng luôn luôn tràn đầy tự tin, giống như cha nàng nói, trên đời này không ai có thể ức hiếp được nàng, chỉ
có nàng ức hiếp người ta mà thôi. Cho nên, chỉ cần nàng muốn thì Lục
Thiên Kiều nhất định có thể làm được. Nàng nói Lục Thiên Kiều không chết thì nhất định chàng có thể tỉnh lại.
Bây giờ nàng đang nghĩ, Lục Thiên Kiều nhất định bình yên vô sự trở về.
Vậy mà sao chàng còn chưa trở về?
Nàng nhìn thấy hắn trong giấc mộng, một thân một mình cô độc, lẻ loi, tay cầm cây roi dài bước đi trong tuyết, quay đầu nhìn bốn phía, giống
như là không biết phải bước về hướng nào.
Nàng đuổi theo hỏi: “Lục Thiên Kiều, chàng đi đâu vậy? Sao không trở về?”
Hắn siết chặt cổ nàng, quất cây roi dài trên đầu những bức tượng,
nàng không tức giận, cũng không bận tâm, nàng là một người vợ hiền lành, rộng lượng.
Chỉ nghe hắn nói: “Tân Mi, ta không còn nơi nào để đi nữa.”
Nơi yêu thích nhất, bây giờ lại là nơi muốn hủy diệt nhất, người yêu thương nhất, bây giờ là người muốn tự tay giết chết nhất.
Hắn không còn chỗ nào để đi nữa.
Tân Mi giật mình tỉnh giấc, cảm thấy bản thân mình hiểu rất rõ tâm
trạng của Lục Thiên Kiều lúc này, thậm chí nàng chưa từng nghĩ thử tới
cảm giác tuyệt vọng lúc Lục Thiên Kiều.
“Tỉnh rồi sao? Vậy thì làm phiền cô ngồi yên, chúng ta sắp bắt đầu nhảy nhót cả trên lẫn dưới rồi đấy.”
Giọng nói xa lạ nhưng cũng có chút quen thuộc vang lên trên đỉnh đầu, Tân Mi ngẩng cổ, còn chưa kịp nhìn rõ, chỉ thấy cả người nẩy tung lên,
cả người nàng lăn từ trên cao xuống thấp, rồi lại nẩy lên lăn vèo vèo
trở về, tự động biến thành một hòn đá nhỏ lăn lông lốc.
“Núi… Núi lở?!”
Nàng vươn tay chụp những thứ có thể tóm lấy trong tầm tay theo bản
năng, phía đối diện lập tức vang lên tiếng kêu đau đớn, bình tĩnh nhìn
kỹ lại thì tên đại sư Hồ tộc kia đang khổ sở ngóc thẳng cổ lên – Mái tóc của y bị nàng tóm chặt lấy, mặt mày xanh lét.
Tân Mi bình tĩnh nhìn y, chớp chớp mắt. Y cũng chớp chớp theo vài cái.
Một bàn tay phất qua mặt y trong nháy mắt, lột sạch một lớp da… Ặc, một lớp da?!
Tên đại sư che mặt kêu rên: “Sức lực của cô có phải quá mạnh hay không?!”
Vừa nói xong y liền vuốt tay qua khuôn mặt mình, quả nhiên bên mặt
trái sưng đỏ tấy lên, nhưng khuôn mặt kia hoàn toàn khác xa ban đầu, tuy vẫn là khuôn mặt tầm thường vừa nhìn thấy sẽ quên liền, nhưng mắt, mũi, miệng hoàn toàn khác biệt.
“Ôi, mặt ngươi…”
Tân Mi bước qua, không thèm để ý đến sự ngượng ngùng, thẹn thùng và
sự chống cự yếu ớt của y, tách bàn tay đang che mặt của y ra, vô cùng
nghiêm túc nhìn y chằm chằm lâu thật lâu mới nói: “Ngươi mang mặt nạ da
người trong truyền thuyết!”
Tên đại sư khẽ ho một tiếng, hơi ngại ngùng nói: “Chính xác là mặt nạ, nhưng không phải da người đâu.”
Tân Mi bóp chặt da mặt y, ra sức kéo mạnh, mãi đến khi y liên tục kêu rên thảm thiết. Chỉ nghe “Soạt” một tiếng, một tấm mặt nạ rơi xuống,
hiện ra khuôn mặt của người qua đường Giáp; lại “Soạt” một tiếng nữa,
thêm một tấm mặt nạ rơi xuống, là khuôn mặt của người qua đường Ất.
Nàng lột xuống liên tục mười mấy tấm mặt nạ, nhìn chăm chăm vào khuôn mặt đó, cảm giác phía sau vẫn còn nữa, cuối cùng nàng ngừng tay lại
không lột nữa.
“Ngươi quả nhiên không có mặt!” Nàng khiếp sợ.
Đại sư ngửa mặt lên trời lặng yên rơi lệ, không, y có mặt, y thực sự có mặt…
“Tạm thời không nói đến chuyện ta bị hôn mê, ” sắc mặt Tân Mi chợt
hiền hòa, trở nên thương hại lại dịu dàng, tràn đầy sự ban ơn và nhẹ
nhàng của người bề trên cao cao tại thượng, “Chỉ với việc ngươi không có mặt thôi, cũng đủ để ta không bao giờ bỏ trốn với ngươi rồi.”
… Y có thể nhảy từ trên xe xuống không? Có thể không? Có thể không?
Dưới người bỗng nhiên rung động thật mạnh, Tân Mi ngã lăn ra, lúc này mới phát hiện ra là hình như bọn họ đang ở trong chiếc xe kéo lộng lẫy, bất phàm kia, đồ vật trong xe đã lắc lư, lộn xộn, thành một mớ hỗn độn, mặt tên đại sư xanh lét như tàu lá chuối, cùng chung số phận lăn lông
lốc qua lại trên mặt sàn xe như nàng.
“Xe này do ngươi điều khiển hả? Sao lại để cho nó di chuyển lắc lư như vậy?!”
Đầu Tân Mi va mạnh vào vách xe một phát, nhất thời đầu váng mắt hoa.
Tên đại sư chỉ biết cười khổ: “Phía sau có người đuổi giết, vào lúc này đừng đòi hỏi quá nhiều.”
Tân Mi dùng hết sức giữ người cân bằng ngồi dậy, đồng thời nắm được
bệ cửa sổ, nhoài nửa người ra ngoài dò xét tình hình, phía sau