Kiều, chàng phải chăm sóc Thiên nữ đại nhân thật cẩn thận, phải coi nó là em để quan tâm, chăm sóc.” Tân Mi dùng tay ra hiệu với
hắn, “Phải tắm rửa cho nó mỗi ngày, không được để nó bẩn thỉu dơ dáy,
quần áo phải giặt thường xuyên, cũng đừng quên chải tóc cho nó. Trước
khi ngủ nhớ phải hôn nó một cái, điều này là quan trọng nhất!”
“… Nói xong chưa?”
Cùng với giọng nói của hắn là tiếng xé gió bén nhọn của cây roi dài,
người ở phía sau nàng không biết đã làm gì chỉ thấy kết giới vô hình
xuất hiện phía trước dốc núi, hắn không thể nào nhảy qua đây, chỉ có thể múa cây roi dài, cố gắng dùng gió xé tan người nàng.
Ngay cả khi có kết giới ngăn cản, tiếng xé gió sắc nhọn vẫn xuyên qua tấm màn vô hình ấy, Chỉ nghe “xoẹt” một tiếng, quần áo ở gần xương quai xanh của nàng bị xé rách một đường dài, máu tươi từ từ thấm ra, nhuộm
đỏ cả vạt áo.
Tân Mi lại nói tiếp: “Chàng cũng phải ăn cơm đúng giờ nữa! Đừng có
suốt ngày rong ruổi giết người như vậy! Trên đời này có rất nhiều việc
hay hơn so với giết người! Nếu chàng cứ suốt ngày đánh đấm quên ăn như
thế, chịu thua cái thứ gì mà huyết thống bản năng như thế thì quá bẽ mặt rồi! Còn nữa, phải ngủ đúng giờ và đủ giấc nha, bằng không sáng sớm
thức dậy lại mở mắt không nổi lăn ra ngủ nướng đấy, ra bên ngoài mà ngủ
nướng như thế thì thật là ấu trĩ hết sức!”
Lại một ngọn gió khác cắt qua, trúng ngay eo nàng, nút buộc túi hành
lý bên hông nàng đứt ra, rơi xuống đất, con thỏ nhỏ bằng gỗ điêu khắc
quay tròn lăn ra đất, nàng vội vàng nhặt lên, phủi phủi bụi đất bám trên mặt.
“… Lục Thiên Kiều, thật ra em có rất nhiều chuyện muốn nói với
chàng.” Nàng cúi đầu nghĩ nghĩ rồi khẽ cau mày cười cười, “Chúng ta bên
nhau thực sự chưa lâu, em đối với chàng… Vẫn chưa đủ dịu dàng săn sóc
như một người vợ hiền…”
Rửa tay hầm canh cũng chỉ làm được mấy ngày sau khi cưới, sau đó mọi
chuyện chăm sóc bữa ăn bữa uống vẫn do Tư Lan làm, thật khổ thân y,
trước giờ chỉ chăm sóc một người giờ lại biến thành vú em chăm sóc cả
hai vợ chồng.
“Nhưng mà, nhưng mà có những chuyện em không bao giờ giao cho người
khác làm.” Nàng xiết chặt con thỏ nhỏ kia, “Hai ngày nữa, em sẽ tới thăm chàng, em có rất nhiều chuyện muốn nói, chia ra nói cho chàng nghe lần
lượt sẽ tốt hơn. Chàng nhớ là đánh giặc xong nhất định phải trở về nhà
đó. Em nhất…nhất định ở nhà chờ chàng trở về.”
Về nhà…
Lục Thiên Kiều ngừng cây roi dài đang múa may lại, khoảng cách không
xa, trong chớp mắt dường như hắn có thể nhìn thấy nàng rất rõ, trên bộ
quần áo màu lam nhạt dính một vết máu đỏ thẫm, nhưng nàng lại đang cười, gò má mềm mại, trắng như tuyết, đôi mắt to tròn, trắng đen rõ ràng, nụ
cười ngây thơ, rạng ngời.
“Ừm, em đi đây.”
Tân Mi vẫy vẫy tay về phía hắn: “Tối ngày mốt, lúc trăng lên cao trên bầu trời, hẹn gặp chàng ờ chỗ cũ bên vách đá.”
Cứ như vậy nhìn nàng bỏ đi, thực sự là lựa chọn tốt nhất sao? Từ đáy lòng có giọng ai đó nhẹ nhàng hỏi hắn.
… Không biết, ta không biết nữa. Lục Thiên Kiều xiết chặt cây roi
dài, trong tim lại nhói lên những cơn đau không hiểu nổi, đứng trơ mắt
nhìn bóng dáng nàng biến mất trong rừng cây, sát khí tràn ngập trong máu bỗng chốc biến mất không còn chút bóng dáng, hắn cảm thấy mình thật
vụng về không biết nên theo ai.
Nhớ lại khoảng thời gian ngọt ngào, ngắn ngủi trước đây, lúc hắn đang chăm chú làm con rối cho nàng, mái tóc dài ướt đẫm của nàng chạm vào mu bàn tay hắn, tỏa ra mùi hương say lòng người.
Thực sự muốn vứt bỏ nó sao?
Chỉ thấy vầng trăng sáng trong giữa đêm khuya, tuyết trắng xóa đọng trên dốc núi nhưng không có người nào trả lời hắn.
Tướng quân trở về căn lều của mình, hôn Thiên nữ đại nhân một cái, mơ màng, ngỡ ngàng chìm vào trong giấc mộng.
Vầng trăng treo trên bầu trời cao cao.
Lục Thiên Kiều ngồi trên hàng lan can xù xì, không biết vì sao đột nhiên lại nghĩ đến chuyện này, trong lòng bỗng chốc dâng lên tình cảm mong đợi pha lẫn nhớ nhung.
… Nàng nói hôm nay sẽ tới, nàng có tới hay không?
Vì sao phải mong đợi? Vì sao lại cảm thấy hoảng hốt? Hắn nhớ rất rõ mình đã yêu nàng như thế nào, nhưng bây giờ nhìn lại đoạn tình cảm này chợt cảm thấy mờ mờ mịt mịt, giống như một vùng cấm địa không thể bước chân vào.
Trong lòng hắn không cho phép có cái gọi là “Yêu thích”, nhưng hắn biết rất rõ, mình yêu nàng rất nhiều, phải giết nhưng lại luyến tiếc không thể xuống tay với nàng.
Hắn đang có xu hướng trở thành một Chiến quỷ hoàn mỹ, cần phải trở lại bộ tộc Chiến quỷ, tiếp nhận vinh quang lẫn trách nhiệm vốn thuộc về hắn.
Nhưng dường như trong thâm tâm hắn không muốn trở về, bởi vì không có chỗ nào để đi, hắn đành phải cầm cây roi dài thúc ngựa rong ruổi trên chiến trường.
Con rối Thiên nữ đại nhân được hắn lau chùi sạch sẽ, bóng loáng, tỏa sáng lấp lánh, nhìn thấy ngón tay bị mẻ một miếng, hắn không hề nghĩ ngợi móc một con dao nhỏ trong túi càn khôn ra, sửa chữa lại chỗ bị hư hỏng vô cùng thành thục.
Vì sao vào lúc này hắn lại muốn làm những chuyện nhàm chán như vậy?
Cơn gió đêm lạnh giá nhảy múa, cuốn quanh những bông tuyết đọng trắng xóa, ngay