Duck hunt
Cặp Đôi Trời Định

Cặp Đôi Trời Định

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323775

Bình chọn: 7.00/10/377 lượt.

đám mây

mù mờ mịt trên trời cao thấp thoáng bóng dáng của mười bảy con linh mã

đang đuổi theo, người ngồi trên ngựa hình như là mặc y phục màu trắng vô cùng mờ ảo, chiếc xe lại lắc lư dữ dội, bởi vậy nhìn không rõ chút nào.

Một trận gió lớn thổi qua, đám mây mù dày đặc bị thổi tan ra một chút, bóng dáng mặc y phục màu trắng kia hình như càng gần hơn.

Tân Mi nhìn thấy một đôi mắt màu đỏ.

Là người của bộ tộc Chiến quỷ!

Nàng vừa định giơ tay lên vẫy vẫy để chào hỏi thì bất thình lình

người đó giương trường cung lên, tiếng xé gió bén nhọn đột nhiên vang

lên, mũi tên phóng khỏi cây trường cung, bay thẳng về phía mặt nàng,

điên cuồng lao tới.

Tân Mi lăn một vòng quay trở về, mũi tên kia bắn sượt qua thành xe, bắn nát một góc đầu xe bằng gỗ.

“… Là muốn giết ta sao?” Nàng không thể tưởng tượng nổi, thốt lên.

Tuy rằng nàng gặp nhiều người của bộ tộc Chiến quỷ tộc, nhưng bọn họ

cũng là người nhà của Lục Thiên Kiều, dựa vào những kinh nghiệm trước

đây nàng cũng biết tuy rằng bọn họ hơi hung hãn, cũng rất ít khi đến

trước mặt người khác ra tay giết người như vậy. Hay là nàng lại đắc tội

với mẹ chồng mà không biết?

“Dù sao cũng không phải giết ta.”

Chiếc xe kéo bị mấy con chim thiên đường kéo lắc lư mạnh hơn nữa, tên đại sư lăn đến bên chân nàng, dùng vẻ mặt vô cùng nghiêm túc ngẩng đầu

nhìn nàng: “Thật sự là ta tới cứu cô mà.”

“… Cho ta lý do trước.”

“Không thành vấn đề, nhưng… Phiền cô có thể bỏ bàn chân ra chỗ khác được không?”

Tên đại sư chỉ vào bàn chân nàng đang giẫm trên trán mình, chỉ biết cười khổ.

Sự thật rất đơn giản, năm Lệ Triều Ương hai mươi lăm tuổi thì thức

tỉnh, trở thành Chiến quỷ hoàn mỹ trăm năm khó gặp, sau đó giết chết

toàn bộ gia đình chồng, trên dưới một trăm người, lúc ấy Lục Thiên Kiều

bị đưa về bộ tộc cho người của Lệ thị chăm sóc, cho nên mới tránh được

một kiếp nạn. Hắn là người mang dòng máu lai hỗn tạp, vốn là ở vào thế

yếu, người trong tộc đều cho rằng khi đại tiểu thư trở về nhất định sẽ

giết hắn không chút lưu tình, ai ngờ Lệ Triều Ương chỉ kêu người mang

hắn đi, giữ lại tính mạng cho hắn.

Hai mẹ con bọn họ xưa nay tình cảm luôn luôn xa cách, thỉnh thoảng

gặp nhau một lần, Lệ Triều Ương cũng chỉ ngồi trong xe, tấm màn trúc

ngăn cách như chia ra hai thế giới khác biệt.

Hiện tại suy nghĩ lại mới thấy, Chiến quỷ hoàn mỹ vốn không có thứ

gọi là tình cảm, Lệ Triều Ương giữ lại mạng sống của Lục Thiên Kiều, có

lẽ cũng vì ôm một phần hy vọng mỏng manh, bản thân mình có thể trở thành Chiến quỷ hoàn mỹ nên đứa con trai ruột thịt của mình cũng có khả năng

thực hiện được.

Bây giờ, hắn thực sự có hy vọng trở thành Chiến quỷ hoàn mỹ, nhưng

trong tim lại có tình cảm vấn vương không bỏ được, thà rằng một mình

lặng lẽ bỏ đi, ngay cả sự hưng suy của bộ tộc Chiến quỷ cũng chẳng bận

tâm, Lệ Triều Ương phẫn nộ cũng có lý do của bà ấy.

Lục Thiên Kiều không thể ra tay vậy thì hãy để cho bà ấy ra tay.

“Chuyện trên đây, chính là như vậy.”

Tên đại sư nói một lèo đến độ miệng đắng lưỡi khô, lôi ống trúc bên

hông xuống uống một hớp để thông cổ họng. Y ngẩng đầu nhìn Tân Mi, nàng

hoàn toàn không có chút phản ứng nào, chỉ ngồi chống cằm đến phát ngốc.

“Cô không hiểu hở?” Y xua xua tay trước mặt nàng.

Tân Mi vừa nghĩ vừa lắc đầu: “Không, ta cảm thấy… Bà ấy không phải loại người như vậy.”

“Lục gia trên dưới một trăm ba mươi bảy mạng người bị bà ấy giết chết, đây chính là sự thật, ta không nói chuyện vô căn cứ.”

“Ý của ta là, bà ấy cũng có tình cảm.”

Ngày hôm đó, đối mặt với đôi mắt màu đỏ tươi như máu mang đầy sát ý

và lạnh lùng trong lều trại cũng không khiến nàng cảm thấy sợ hãi và

không hề có ý nghĩ sẽ trốn tránh. Nàng nhìn thấy Lệ Triều Ương khẽ vuốt

ve khuôn mặt của Lục Thiên Kiều, mỗi động tác, từng đầu ngón tay đều

toát ra sự thương tiếc, bi thương vô hạn, thân thể chính là thứ chân

thật nhất và nó không thể nói dối.

“Nhưng cũng không phải có tình cảm với cô, nếu không vì sao bây giờ chúng ta phải chạy trối chết làm gì?”

Tân Mi nhìn y: “Đúng rồi, ngươi kéo ta bỏ trốn cùng ngươi làm gì? Ta và ngươi lại không hề quen biết.”

Đại sư nhe răng cười hì hì: “Đây là chuyện đương nhiên, bởi vì chúng

ta là người của Hồ tộc, là anh hùng quang minh, chính nghĩa đầy mình,

bọn ta không cho phép tội ác của Chiến quỷ tiếp tục hoành hành, giết

người lung tung, ta tới để ngăn cản sự độc ác, tàn nhẫn của bọn họ.”

Tân Mi không nói gì, chỉ nhìn y chằm chằm.

Tên đại sư lại cười : “Tóm lại… Ta sẽ không hại cô đâu, cứ yên tâm đi.”

Chim thiên đường cuối cùng cũng không phải là chim phàm trần, bay còn nhanh hơn cả linh mã, sau nửa canh giờ xóc nảy kịch liệt, rốt cục cũng

thoát khỏi sự truy đuổi của đám Chiến quỷ phía sau.

Hai người bị lăn lộn trong chiếc xe kéo vô cùng thê thảm, tên đại sư

nhoài cả thân người đang mềm nhũn, bò tới gần cửa sổ nhìn ra bên ngoài

nói: “Ta muốn đưa cô đến bộ tộc của ta, qua bên đó rồi sẽ không có người nào dám tới giết cô nữa.”

“Ta không đi.” Tân Mi từ chối vô cùng thẳng thừng và nhanh gọn, “Đưa ta trở về hoàng lăng.”

Đại sư thực sự muốn