Teya Salat
Cao Thủ Dụ Tình

Cao Thủ Dụ Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321830

Bình chọn: 9.5.00/10/183 lượt.

gật đầu.

An Lệ Đề đã suy nghĩ kĩ mấy ngày, luôn cảm thấy nếu mình muốn chiếm

được cảm tình của Thường Phong Dịch, đầu tiên phải tranh thủ thời gian ở cùng anh, và hiểu rõ công việc của anh hơn.

“Ngơ ngác nghĩ cái gì thế?”

Thường Phong Dịch đi ra khỏi phòng tắm, ở trần nửa người trên, chỉ quấn khăn lông quanh hông, trên tay cầm một cái khăn lau tóc vẫn còn ướt.

Thường Phong Dịch ngồi ở ghế đối diện giường ngước mắt lên, nhìn anh không xấu hổ để lộ cơ thể mình trước mặt cô.

Ánh đèn dịu nhẹ, nửa người trên loã thể của anh bền chắc, không có thừa miếng thịt nào, đường cong cơ bắp cường tráng, nhìn rất đẹp mắt. Mà

hình ảnh nửa người trên trần trụi của đàn ông làm tim cô đập thình

thịch.

Cô phát hiện sợ rằng đời này không thể nào kháng cự được sức quyến rũ đàn ông của anh.

Cô thích được anh ôm, cho dù không phải mỗi ngày, nhưng cô rất thích

vùi vào lòng anh ngủ, càng thích ghé vào trước ngực anh nghe tiếng tim

đập bình tĩnh của anh, như vậy cô cảm thấy rất an toàn, mà cô đã thật

lâu không có cảm giác này.

Thấy ánh mắt cô mơ màng, lại thấy

vẻ mặt cô ngây ngốc, Thường Phong Dịch cười ra vẻ mập mờ, chế nhạo lên

tiếng: “Thích dáng người anh vậy à? Cũng không uổng công anh khổ cực

‘rèn luyện’ rồi!”

Khuôn mặt nhỏ nhắn của An Lệ Đề lập tức đỏ lên. “Em….. Em không có…..”

“Rõ ràng anh thấy ánh mắt em rất tán thưởng mà!” Thường Phong Dịch trêu ghẹo. “Thích thì thích, sao lại không dám thừa nhận? Chúng ta đã ở cùng nhau một thời gian, nhìn thấy cơ thể an hem vẫn không tự nhiên à?”

“Em đâu có không được tự nhiên?” An Lệ Đề lườm anh, lầu bầu nói: “Là lời anh nói làm người ta không được tự nhiên thì có.”

Nhìn khuôn mặt cô đỏ bừng đồng thời còn cố biện giải cho mình, Thường Phong Dịch bị bộ dáng đáng yêu của cô chọc cười.

An Lệ Đề hơi cáu nhìn anh chằm chằm. “Anh sao vậy? Lời em nói có gì buồn cười?”

Thời gian này anh nhìn cô một lúc lại bật cười, giống như cô là một câu chuyện cười khiến anh mỗi lần đọc không nhịn được, điều này làm cô

chẳng những tức giận, còn không hiểu vì sao, hơn nữa càng không đoán

được trong lòng anh nghĩ gì.

“Không phải em nói buồn cười, mà là cảm thấy em……. Thật đáng yêu.” Thường Phong Dịch mỉm cười nhìn cô.

An Lệ Đề ngơ ngẩn. Cô rất đáng yêu? Cô đáng yêu chỗ nào? Nếu cảm thấy

cô đáng yêu, tại sao lại động chút cười cô, giống như anh đang đọc

“Truyện cười” khiến cô không được tự nhiên.

“Thôi! Mặc kệ anh

nhìn em thế nào, em cũng không có hứng thú biết.” An Lệ Đề hơi mím môi,

không muốn hỏi nữa, chỉ sợ hỏi tiếp không phải đáp án dễ chịu gì.

Nụ cười bên môi chuyển thành đùa giỡn. “Vậy em muốn biết cái gì??” Cô

không muốn biết thật ra trong mắt anh cô đáng yêu, không kiêu căng cậy

mạnh giống những cô gái giàu có bình thường sao?

“Thật ra thì…….. có chuyện……” Bây giờ đề xuất yêu cầu với anh có nên không?

“Cái gì?”

“Anh…… có thể dạy em quản lý công ty không?”

Chưa từng nghe cô nói vậy, Thường Phong Dịch kinh ngạc nhướng mày. “Em bảo anh dạy em quản lý công ty?”

“Ừm!” An Lệ Đề hơi hồi hộp gật đầu. “Cũng vì cái gì em cũng không biết, nhân viên mới trong công ty không coi em ra gì, thậm chí còn trắng trợn ở nơi riêng tư làm chuyện xấu làm công ty chịu tổn thất. Nghiêm túc mà

nói, em vốn nên học hết, không phải sao?” Nhưng hiện tại mới muốn học

không quá muộn chứ?

“Chưa từng nghe em đề cập tới chuyện này, tại sao đột nhiên muốn học quản lý?” Thường Phong Dịch suy nghĩ sâu xa.

“Sau khi ba em qua đời, em bất đắc dĩ nhận chức Chủ tịch. Còn tưởng

rằng chỉ là tạm thời, lúc ấy em không hiểu gì, luôn luôn hốt hoảng, kết

quả mấy vị giám đốc đều nói sẽ giúp em, chỉ cần em ngồi yên chờ chấn

định lòng quân là được, cho nên em ngoan ngoãn làm một Chủ tịch không

hiểu gì, đến khi phát hiện tình huống công ty ngày càng kỳ lạ, lại biết

được có người có ý đồ xấu muốn chiếm hết công ty, em mới tỉnh ngộ mình

thật ngu ngốc……….”

“Cho nên?” Trên thương trường chuyện người

lợi dụng mình, mình lợi dụng tình huống của người khác còn hiếm thấy

sao? Nhưng quả non như cô bị người ta lợi dụng cũng không kỳ lạ.

“Cho nên em nghĩ, gần 2 năm, không có ai dạy em quản lý công ty, bây

giờ nghĩ lại, thật ra đây là lỗi của em! Là em nghĩ chức Chủ tịch quá

đơn giản, cho rằng nhân viên công ty cũng tận tâm tận lực làm việc cho

công ty, mà em chỉ cần trấn giữ công ty là được rồi, ai ngờ ý nghĩ này

lại rước lấy tính toán xấu xa của người khác. Hai năm qua, đều do em

không cầu tiến bộ, nếu muốn thay em trai giữ lấy công ty thì nên cố gắng học tập quản lý công ty, nhưng em không làm được cho nên mới tạo thành

cục diện như vậy, thậm chí còn phải cầu xin người khác! Em không muốn

nuông chiều mình nữa, em muốn học, nếu như anh chịu dạy em.”

Yêu cầu anh dạy cô chuyện thương trường, trừ muốn hiểu rõ hơn công việc

của anh, những lời cô vừa nói là thật, tuyệt không phải để thuyết phục

anh mà nói dối.

Nghe cô nói xong, Thường Phong Dịch trầm giọng

nói: “Học cách quản lý không phải chuyện hai ba ngày có thể làm được, em thật sự muốn học? Đừng quên hứng thú của em là lịch sử, không phải kinh doa