80s toys - Atari. I still have
Cánh Hoa Chùm Gửi

Cánh Hoa Chùm Gửi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321952

Bình chọn: 9.00/10/195 lượt.

trời, lúc đầu tôi còn nhận vài ba bức thư của em, rồi sau đó thì bặt tăm luôn. Giáo sư La Nghị chắc đối

đãi với em tốt lắm hả? Đài Bắc vui không? Có chuẩn bị xong việc thi vào

Đại học chưa mà giờ này rảnh rỗi ghé Cao Hùng thăm chúng tôi vậy.

Nghe những lời thăm hỏi như thế, tôi không đè nén được nữa, những giọt nước mắt mà tôi đã cố gắng nhẫn nhịn trên suốt quãng đường bây giờ được dịp tuôn trào ra. Tôi khóc, khóc một cách sung sướng. Bà Lâm hoảng hốt

không hiểu tại sao, vừa vỗ về vừa hỏi:

- Sao? sao vậy hở?

Thôi đừng khóc nữa, có chuyện gì thì để từ từ rồi nói. Ức My! Có chuyện

gì vậy. Về nhà nhé. Nghỉ một lát rồi cho tôi biết sau cũng được.

Quẹt nước mắt trên má, tôi ngẩng đầu lên nhìn bà Lâm, thổn thức:

- Thưa bác, hôm nay con về đây con muốn ở đây luôn không về Đài Bắc nữa. Bác có thể cho con ở nhờ không?

- Ức My con nói gì lạ vậy. Lúc nào gia đình bác cũng mở rộng vòng tay đón con về. Thôi bây giờ theo bác về nhà rửa mặt, ăn cơm trước đã, còn

chuyện khác để sau sẽ nói.

Một tay nắm tay tôi, tay kia xách

valise, bà Lâm lôi nhanh tôi về nhà. Đến nhà rửa mặt, ăn thêm tô mì đặc

biệt do bà nấu, tôi đã lấy lại bình tĩnh. Những đứa con nhỏ của bà Lâm

vây quanh tôi hỏi thăm rối rít khiến bà phải la mới đẩy được chúng ra

ngoài.

Khép cổng lại, nắm tay tôi bà lo lắng:

- Nào bây giờ, con cho bác biết có chuyện gì vậy. Có phải giáo sư Nghị cư xử với con quá tệ bạc không?

Tôi nhìn bà Lâm, biết nói gì đây? Sống trong gia đình họ La suốt 9

tháng trời, tất cả những phức tạp tình cảm: hiểu lầm, yêu, ganh ghét.

Người và việc, tôi làm thế nào để thuật lại tất cả cho bà biết? Ngoài

ra, cuộc đời tôi vẫn còn là một bí mật, nó có thể ảnh hưởng đến danh dự

của mẹ làm sao tôi dám nói? Cứ thế ngồi một lúc lâu tôi không thốt ra

được một lời.

Bà Lâm vỗ nhẹ lên vai tôi nói:

- Thôi được rồi, con không muốn nói ra thì tôi cũng đoán được phần nào!

Bà thở dài:

- Có ai nông nổi như mẹ con đâu, nhè người bạn suốt mấy năm trời

không gặp lại đem con đi gửi. Đời bây giờ người ta thực tế lắm chớ đâu

có nặng tình bạn bè như xưa kia đâu?

Lời bà Lâm như gãi sai chỗ ngứa, tôi lắc đầu biện hộ cho giáo sư Nghị:

- Không, không phải vậy. Giáo sư Nghị là người rất tốt... Ông đối đãi với tôi rất thật tình...

- Thế tại sao con lại trở về đây!

Tôi nhớ đến chuyện hôm qua, đến bà Nghị, đến những điều tôi bị sỉ

nhục, đến Hạo Hạo, Khởi Khởi.Rồi nước mắt tôi lại dâng lên mắt, úp mặt

vào lòng tay tôi khóc to:

- Xin bác đừng nói chuyện đó nữa.

- Được rồi, tôi sẽ không nhắc đến nữa. Bà Lâm ôn tồn nói - Để vài

hôm con tỉnh trí rồi nói cho tôi nghe cũng được. Bây giờ con cứ ở lại

đây, nhà tôi tuy chật, con tạm ở chung với hai đứa con gái tôi nhé. Mẹ

con muốn con tiếp tục lên đại học, thôi thì hãy cố gắng học đi để kịp

ngày thi.

Tôi đáp:

- Con không cần học nữa, con muốn tự lực cánh sinh, con có thể dạy trẻ nhỏ được.

Bà hiệu trưởng Lâm tiếp:

- Theo tôi, con nên cố gắng hoàn thành ý nguyện của mẹ. Rồi giọng bà

trầm xuống - Bây giờ hãy ở đây đi, chuyện đó để từ từ tính sau.

Thế là tôi trở về chốn cũ. Sáng hôm sau, đạp trên cỏ còn ướt đẫm hơi

sương tôi đến ngôi nhà cũ nơi mà mẹ con tôi đã sống để tìm lại vết tích

xưa. Đến trước cổng tôi đứng chết lặng nhìn vào, ngôi nhà này đã đổi chủ mới, đó là một nam giáo viên độc thân, ông ta đã sửa chữa lại ngôi nhà

trông lạ hẳn đi. Khi trông thấy tôi, ông ta đi ra nhìn như muốn làm

quen, tôi hốt hoảng bỏ chạy.

Rảo quanh sân trường, hành lang,

phòng học rồi vườn chơi, đâu đâu cũng như vương vấn hình bóng mẹ. Chiều

xuống, thu người bên góc vườn hoa nhìn ráng chiều, vầng thái dương bắt

đầu xuống núi, tôi lại thảng thốt kêu to:

- Mẹ Ơi! Mẹ! Mẹ Ơi! Giờ mẹ Ở đâu! Tại sao ở bất cứ nơi nào cũng có những kỷ niệm của mẹ, mà dáng mẹ đâu sao chẳng thấy?

Nước mắt tôi lại tuôn rơi. Tôi len lén khóc, khóc cho sự cô đơn, cho cả một tương lại của đứa con gái bơ vơ không nhà cửa.

Những ngày dài trôi đi, rồi lần lần tôi ý thức được một điều là hình

bóng của mẹ lúc nào cũng như một thiên thần ngự trị trong tôi. Xa gia

đình họ La có phải chăng là để trốn tránh sự thật? Tôi không bao giờ tin rằng mẹ tôi chửa hoang, vì người là một người đàn bà hoàn toàn không

bao giờ phạm lỗi.

Ngày qua ngày tôi vẫn như kẻ mất hồn, suốt

ngày lang thang khắp nơi, sự đau khổ vì thương nhớ mẹ vừa giảm đi thì

những hình ảnh Trung Đan và giáo sư La Nghị lại hiện ra. Họ sẽ đến tìm

tôi? Trung Đan có đau khổ không? Hạo Hạo, Khởi Khởi và bà Nghị ra sao?

Thế là tôi bắt đầu thấy nhớ họ, không phải chỉ có họ thôi mà còn nhớ cả

Gia Gia, Mạc Bính và chú mèo Tiểu Ba. Tôi hình dung ra hình dáng ngôi

nhà, vườn hoa, khu rừng có quỷ.

Như kẻ mất hồn tôi càng ngày

càng xanh xao, nhìn vào kiếng không còn giống cô Ức My ngày nào nữa.

Ngày thì ăn không vô, tối lại ngủ không được, lúc nào cũng như lúc nào

tôi yếu ớt như một món đồ dễ vỡ không thể đụng đến. Nước mắt tôi lúc nào cũng đầy lòng mắt chỉ cần khơi động nhẹ là trào xuống. Tôi bây giờ

không giống như lúc 9 tháng trước.

Trung Đan có