Old school Swatch Watches
Cánh Hoa Chùm Gửi

Cánh Hoa Chùm Gửi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322085

Bình chọn: 9.5.00/10/208 lượt.

ớn:

- Ức My, em đi đâu với cái thằng hôi thối này mà giờ này mới về hả?

Tôi chưa kịp trả lời thì ông đã lắc mạnh tay hơn.

- Nói nhanh! Chúng bây đi đâu? Làm gì hở.

Tôi đáp:

- Dạ, chúng tôi đi chơi. Buổi sáng đi picnic ở Dạ Liễu, tối lại ghé vũ trường...

Lời nói của tôi chưa kịp dứt thì giáo sư La Nghị đã thẳng tay tát vào

mặt tôi một cái. Ngay lúc đó tôi hoàn toàn tỉnh hẳn. Mở to mắt ra, tôi

chết lặng nhìn giáo sư Nghị, đôi mắt ông ta thật dễ sợ, vẫn giữa chặt

tay tôi ông nói:

- Nếu em đến đây để học đòi trụy lạc, thì hãy cút ngay đi! Mặc em muốn lên hay không lên đại học, muốn tiến hay không tiến cũng mặc em!

Hạo Hạo ưỡn ngực ra:

- Thưa ba đó là do lỗi con dẫn Ức My đi. Nếu ba muốn rầy ra gì thì con đây này. Ức My vô tội.

- Được! Được rồi! Ông Nghị quay sang Hạo Hạo - Nãy giờ tôi muốn tìm anh đây, tôi phải dạy anh mới được, lại đây!

Giáo sư La Nghị hất mạnh tay tôi ra, khiến tôi mất thăng bằng lảo đảo. Đứng vững lại, tôi nghe trên má tôi, nơi vừa bị giáo sư đánh rát bỏng.

Sự nhục nhã và giận dữ đun sôi trong lòng. Chưa lúc nào tôi thấy mình bị sỉ nhục như vậy. Mẹ tôi chưa hề đánh tôi một cái mà bây giờ lão quái

này ỷ việc nuôi tôi mà đánh tôi như thế. Lỗi tôi nào có gì là nặng đâu

mà phải ăn cả tát tai như vậy.

Nước mắt lần ra má theo dòng tư tưởng, tôi không thèm để ý đến những lời to tiếng giữa hai cha con Hạo

Hạo nữa, vừa khóc vừa chạy vào nhà, tôi đụng đầu Khởi Khởi ở thang lầu.

Cô đang tì lưng vào đầu cầu thang vênh mặt đắc ý lắm. Tôi nghĩ rằng nó

đã nhìn thấy tôi bị ăn tát.

- Chị Ức My, đi chơi có vui lắm không chi?

Khởi Khởi hỏi. Lời nói châm biếm của nó như đổ dầu vào lửa. Mọi mạch

máu như muốn vỡ tan trong lồng ngực tôi. Trừng mắt nhìn nó, tôi không

muốn suy nghĩ gì nữa, chỉ muốn tìm nó một cái gì để đập, đập ngã cái vẻ

lạnh lùng cao ngạo đó. Tôi chanh chua:

- Chớ sao, đi chơi mà

không vui sao được? Tôi không cần phải ép hoa vào tập người ta, tôi cũng không cần gọi người "Đừng quên tôi" mà người ta cũng vẫn nghĩ đến tôi.

Còn chị? Chị chỉ là một loại hoa Đừng quên tôi trong vườn thế mà người

ta vẫn hái, vẫn liệng vào thùng rác!

Gương mặt Khởi Khởi tái

dần ra, môi cô ta run run không nói được. Tôi thỏa mãn vì đã báo được

thù. Khi sắp sửa bước lên cầu thang, thì tôi chết lặng.



Nghị như bức tượng thạch cao đứng giữa nấc thang đó. Đôi mắt quái dị như muốn nuốt trửng tôi. Bà ta từ từ bước tới, càng lúc càng đến gần. Sống

lưng tôi ớn lạnh, chân tay run rẩy. Chết rồi, bà ta lại đến! Tôi biết,

bà đang lên cơn, đang muốn đòi mạng tôi! Tôi càng lùi ra sau, bà ấy càng bước tới. Cho đến lúc lưng tôi chạm vào tường không thể lùi được nữa,

tựa vào vách, tôi ngước nhìn bà. Bà ta cũng dừng lại trước mặt tôi,

không đưa tay lên cổ tôi ngay mà nói:

- Đến lúc nào cô mới

buông tha chúng tôi? Cô định đến khi nào cô mới đạt đến mục tiêu? Cô

muốn gì, tôi sẽ cho, được không? Tôi sẽ làm hài lòng cô.



Nghị vừa nói, rồi như điên loạn, bàn tay bà từ từ đưa lên, tôi hoảng

hốt, không đợi đến lúc bàn tay ấy chạm vào cổ, tôi la lớn. Tiếng la của

tôi hình như càng khích động bà. Bà nắm chặt vai tôi, miệng lầu bầu nho

nhỏ tôi không nghe rõ. Đồng thời những móng tay bắt đầu bấu mạnh. Tôi

chống trả, tôi la hét.. tiếng la của tôi vỡ tan.

Giáo sư La

Nghị và Hạo Hạo chạy đến, Trung Đan cũng tới cầu thang. Lập tức, tôi

được giải thoát khỏi bàn tay bà Nghị. Thút thít khóc chạy bay lại Trung

Đan, vì ngay trong lúc nguy khốn, người đầu tiên tôi nghĩ đến là chàng.

Cầm tay Trung Đan, tôi thổn thức:

- Anh! Anh Trung Đan!

Trung Đan dìu tôi về phòng, gương mặt chàng thật nghiêm trang. Đứng đối diện tôi, chàng lạnh lùng nói:

- Cô không cần kể lể gì cả. Mọi việc xảy ra đêm nay tôi đã biết hết.

Tôi há hốc miệng, nước mắt đọng trên mi, không hiểu chàng muốn nói gì và tại sao chàng lại thờ ơ như vậy? Trung Đan nói tiếp:

- Tôi chỉ muốn nói với cô một câu sau cùng là chính mình phải hiểu mình một chút rồi hãy đòi hỏi người khác hiểu mình.

Nói xong, chàng quay đầu bỏ đi. Tôi gọi lớn:

- Anh Trung Đan!

Chàng đứng lại, nhẫn nhịn nói:

- Cô còn muốn gì nữa đây? Cô vui sướng, cô đùa giỡn suốt ngày, trở về nhà lại gây rắc rối, thế bây giờ cô còn đòi gì nữa?

Đi lại trước mặt tôi, chàng nâng cằm tôi lên. Đến tận lúc này tôi mới

nhìn thấy sắc giận trên mặt chàng, mắt tóe lửa, giọng nói chàng lạnh

lùng:

- Tôi đã tưởng tượng cô quá đẹp, Ức My. Bây giờ thì tôi cho cô biết, suốt mấy ngày qua tôi bận rộn vì tôi đi tìm nhà để cô khỏi phải tiếp tục nhờ vả gia đình họ La này. Tôi đã chia lại của người bạn

một căn phòng, định dọn dẹp xong sẽ cho cô một ngạc nhiên lớn. Đó là

việc thứ nhất. Việc thứ hai là tôi định sẽ kiếm tiền cung cấp cho việc

lên Đại Học của cô, tôi đã chạy đôn chạy đáo và đã tìm ra được một việc

làm phụ trội, đó là chân thiết kế viên cho hãng quảng cáo, lương bổng

hậu, họ hẹn tôi hôm nay đến thử việc, vì thế tôi không thể đưa cô đi

chơi. Tôi đã cố gắng, lẳng lặng làm việc không muốn cho cô biết vì thấy

việc chưa thành, vừa để tránh cho cô khỏi bận tâm