
Chàng thở dài:
- Ức My, ai biểu em khen cái vẻ đẹp trai của hắn làm chi.
- Chớ anh không thích thưởng thức cái đẹp à!
- Phần nào thôi, anh thích vẻ trầm lặng và phóng khoáng của hắn,
nhưng không thích cái lối sống phù phiếm của hắn. Ức My, anh biết hình
ảnh hắn đang chiếm một vị trí trong tim em...
Tôi phá ngang:
- Đừng nói khùng!
- Anh không khùng, Ức My, nhất là đối với em, ngoài việc đem tất cả
tâm hồn ra để được gần gũi em, anh còn đang tìm tôi để hiểu tất cả bí
mật trong tận cùng quả tim em, kể cả những phần mà em cũng chưa hề biết.
Tôi thấy hơi khó chịu:
- Đừng anh, đừng bao giờ nghĩ thế, vì em thấy rằng chưa chắc chắn viếc làm đã đúng.
- Anh cũng mong như vậy.
Chúng tôi đến bên bức tường của trường Đại Học, tôi ngẩng đầu lên nhìn bờ tường cao ngất:
- Tường cao thế này, muốn vào cũng đâu phải là chuyện dễ.
Chàng nói.
- Nhưng em sẽ vào được!
- Anh chắc như thế?
- Ừ!
Tôi mỉm cười, không tin tưởng chút nào.
Đang bước chợt thấy một vật gì trăng trắng đang cựa quậy dưới bờ
tường. Tò mò nhìn, thì ra là chú mèo con. Dưới ánh sáng của ngọn đèn
đường, chiếc thân ốm nhỏ tựa nơi góc tường trông nó cô độc và buồn thảm
làm sao. Có lẽ nó chỉ mới sinh được khoảng mười bữa nên trông chẳng khác chú chuột bạch. Tôi cúi xuống, vuốt nhẹ chiếc đầu nhỏ, tội nghiệp:
- Ôi chú mèo con!
Trung Đan nói:
- Có lẽ nó bị vứt bỏ đấy. Nó sống không lâu đâu! Còn nhỏ quá, đang còn bú sữa mẹ mà bị bỏ như vậy, tội nghiệp.
Tôi ôm chú mèo lên, nó khoanh tròn trong tay tôi kêu meo meo, gương
mặt nhỏ nhắn với đôi mắt to nhìn tôi e ngại, có phải chăng nằm trong tay tôi ấm áp hơn là bức tường? Trung Đan nhìn chú mèo dò xét một lúc rồi
nói:
- Ối trời ơi! Chú mèo sao giống em quá.
- Nói bậy không à!
- Thật mà, nhất là đôi mắt.
Tôi nghiêng đầu ngắm nghía, chú mèo cũng ngẩng đầu nhìn tôi. Trong khi tôi chau mày, hắn lại hỉnh hỉnh chiếc mũi nhỏ.
Trung Đan bật cười:
- Em với chú mèo giống nhau thật mà, cả cử chỉ cũng thế.
- Hừ!
Tôi đặt chú mèo xuống đất, định bước đi. Bỗng chú mèo bò đến, đầu cọ
vào chân tôi, kêu nhỏ như cầu xin. Lúc ấy, tôi mới nhìn thấy cái chân
tật nguyền của hắn. Lòng chợt rung động, tôi thở dài:
- Lại một cuộc đời đáng thương, nếu không được ân cần chăm sóc và nuôi nấng, nó không thể nào sống nổi!
Thế là tôi cúi xuống bồng chú mèo lên, nói với Trung Đan:
- Anh nghĩ em có thể nuôi chú mèo này được hay không?
- Sao lại không.
- Em sợ giáo sư La Nghị nói em lộn xộn. Hình như tất cả những người
trong gia đình họ La đều không thích thú vật. Nhưng em sẽ cố chăm sóc nó và không để làm phiền mọi người.
Tôi vuốt đầu mèo con.
- Chú mèo con tật nguyền tội nghiệp quá! Từ nhỏ em đã thích chăm sóc cho những loài vật xấu số như thế này rồi anh ạ!
- Mang nó về đi, rồi anh sẽ giúp em nuôi. Nhìn xem hình như nó đói lắm rồi!
Thật vậy, chiếc bụng chú mèo xe.p lép, đôi mắt to đang xoe tròn nhìn
tôi, chiếc lưỡi nhỏ liếm quanh bàn tay. Tôi háo hức muốn tìm ngay thức
ăn cho nó thế là chúng tôi kêu ngay chiếc xích lô chạy nhanh về nhà.
Bước vào phòng khách quang cảnh chung quanh làm tôi ngạc nhiên, vì
chiếc phòng vắng lạnh hằng ngày nay bỗng đầy đủ cả mọi người. Điều ngạc
nhiên hơn nữa là bà Nghị, hồi nào tới giờ chưa hề bước xuống thang lầu,
thế mà hôm nay đang ngồi ở salon với chiếc áo cánh trắng, nước da trắng
xanh, trông đẹp làm sao! Khởi Khởi ngồi trước chiếc đàn piano đang dạo
"Khúc nhạc ngày xuân" của Mozart. Hạo Hạo đứng tựa lưng lên cửa sổ lơ
đãng. Giáo sư La Nghị ngồi yên trong ghế lắng tai nghe tiếng đàn của
Khởi Khởi.
- Ủa? Hôm nay ngày gì thế này?
Trung Đan giật mình.
- Anh không biết thật à? Hạo Hạo đốt điếu thuốc, hít một hơi thật dài - Hôm nay là ngày sinh nhật thứ mười tám của Khởi Khởi.
Trung Đan hơi ngại ngùng:
- Thế mà tôi quên mất.
Khúc nhạc vừa dứt, Khởi Khởi đậy nắp đàn lại, xong quay qua, đôi mắt
đẹp của nàng lấp lánh nhìn chúng tôi với một vẻ lạnh lùng không cảm
giác. Nhìn Trung Đan, Khởi Khởi lãnh đạm:
- Chỉ có mẹ là còn
nhớ ngày sinh nhật của tôi, vì đó là ngày đau đớn nhất của người. Còn
đối với người khác thì sinh nhật của tôi nào có nghĩa gì đâu? Có khi còn coi đó là một ngày đáng phiền nữa là khác.
Trung Đan vồn vã:
- Sinh nhật là ngày chào đời của một mạng sống, theo tôi thì sự ra
đời của một sinh mệnh là điều đáng vui, vì thế gian này chỉ tồn tại khi
có sự hiện diện của sự sống, nếu không sẽ không có cuộc đời này. Khởi
Khởi có nhận thấy như vậy không?
Hàng mi dài của nàng khẽ rung động, đôi mắt đen nhánh chăm chú nhìn Trung Đan, nàng chậm rãi:
- Lời anh nói như lời của các nhà truyền giáo. Hẳn nhiên đối với thế
giới này, không có sự sống thì chỉ là một quả thạch cầu to mà thôi,
nhưng nếu bàn về cuộc sống riêng rẽ, thì dù có hay không có cũng không
khác chi mấy. Vì đúng ra trước khi thượng đế tạo ra con người, nên tìm
hiểu trước xem họ có chán sống không? Vì cuộc sống đôi lúc chỉ là một
gánh nợ chớ không vui sướng gì! Anh có thấy như vậy chăng?
-
Cô cũng có lý. Trung Đan gật đầu - Nhưng mà t