
yết định khó khăn nhất trong đời đã hoàn toàn kếtthúc.
Từ Trạm bước nhanh về bãi đậu xe, vừa lấy điện thoại di độngra.
Trực giác nói cho anh biết, phải lập tức trò chuyện với Cố Du.
Lập tức.
….
Cố Du chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có sức lực lớn như vậy.
Cô ngửa mặt nằm trên mặt đất, dám ngăn trở Trịnh An Hà hung hãn công kích, đánh dao găm của hắn rớt một bên. Nhưngđường cung phản kích xảy ra sơ hở, Trịnh An Hà không nhặtdao găm, hắn là tội phạm chạy trốn, tội phạm chạy trốn càng cólựa chọn sắc bén.
Hắn bóp cổ Cố Du, hung hăng, không chừa khe hở.
Hít thở không thông như vòng xoáy nuốt hết cô, trước mắt tất cảbắt đầu mơ hồ không rõ.
Đột nhiên, tiếng vang réo rắt đánh vỡ cái chết yên lặng.
Điện thoại di động! Là điện thoại di động của cô!
Cố Du mở to mắt, tiếng chuông kích thích giác quan của cô rõràng lần nữa.
Nhất định là điện thoại của Từ Trạm, cô tin chắc, không sai, côphải nhận cuộc điện thoại này, nhất định.
“Muốn nghe điện thoại?” Con ngươi của Trịnh An Hà tràn ngậpđiên cuồng hiện ra ảnh ngược vùng vẫy giãy chết của cô, “Được, muốn tôi nhận giúp cô hay không, để hắn nghe cô tắt thở thế nàotrong tay tôi?”
Mặc dù hắn nói như vậy, sẽ không ngu đến mức làm thật nhưvậy, sức lực trên tay gia tăng, trong cổ họng Cố Du phát ra tiếngkhanh khách thống khổ.
Cô không để tâm lời nói này, thúc đẩy ý chí sinh tồn mạnh mẽ, tay tự do ma sát sàn nhà, cuối cùng, Cố Du sờ tới vật cứng rắn, mà cô mong muốn.
“Không sao, hắn sẽ nhanh chóng trở về cứu cô, Cố Du, lần nàycác ngươi đều nằm trong tay Trịnh An Hà tôi, mỗi người đềuvậy! Cô hãy đợi…”
Trong mắt Trịnh An Hà chứa đầy điên cuồng đột nhiên nổ tung, lời nói còn lại bị tiếng máu ùng ục thay thế, trào ra khóe miệng, trào ra trên cổ họng bị lưỡi dao sắc bén xuyên qua.
Một dao kia, Cố Du cắm vào sau cổ hắn, xuyên thẳng vào cổhọng, hắn bóp chặt đầu mũi dao đã đâm vào trên mu bàn tay củamình, chỉ thiếu chút nữa liền đâm vào cổ của cô.
Sức lực biến mắt theo cái chết, Cố Du hít thở không khí lần nữa, tim phổi gần như căng ra phá vỡ.
Máu văng tung tóe chảy ra khi rút dao găm ra, gần như vẩy trênngười Cố Du, cô dùng hơi sức cuối cùng đá văng Trịnh An Hàra máu của hắn nhanh chóng chảy ra cuối cùng co quắp trên sànnhà tạo thành hình vẽ tuyệt đẹp.
Mặc dù thở dốc kéo vết dao đau nhức, Cố Du cố gắng để chokhông khí trở lại cơ thể lần nữa, Trịnh An Hà vô ý giãy dụa cuốicùng đã dừng lại bên cạnh, biến thành thi thể, chuông điện thoạidi động vẫn vang dội như cũ bên tai cô.
Cố Du lật người, từng chút, từng chút bò tới điện thoại di động.
Cô lếch kéo theo vết máu mỏng phía sau, mặc dù tránh được con dao đâm chỗ hiểm, nhưng đang tiếp tục mất máu. Tay chângiống như đổ trì, mười ngón tay bám chặt sàn nhà, cô nhìn hìnhhành lóe lên ánh sáng trên điện thoại di động, càng đến gần hơnnữa.
Cuối cùng, cánh tay mở rộng đến không thể mở rộng nữa, ngóntay nhuốm máu run rẩy đè xuống nút trả lời.
Cô không nghe được Từ Trạm nói gì trong điện thoại kia, nhưngcô có thể nghe ra giọng nói của anh.
Giọng nói này cô vĩnh viễn không bao giờ quên.
“…Đại viện…” giọng nói khàn khàn nặn ra, suy yếu vô lực, giống như hơi thở, “…nhà…”
Ba chữ, cô cố hết hơi sức cuối cùng, nhắm mắt lại, bên tai an tĩnh, trước mắt tối đen.
Trở lại bệnh viện, trong nháy mắt đẩy cửa vào Từ Trạm đột nhiên dừng lại động tác.
Tay chạm vào trên cửa, trong cửa từng tiếng cười réo rắt động lòng người bất ngờ không phòng bị chui vào trong tai.
Anh rất ít nghe cô cười vui vẻ như vậy, mặc dù trong nụ cười luôn ấm áp mềm mại ý vị hàm xúc, vừa vặn tới bây giờ mình chưa từng nghe Cố Du cười to sung sướng như vậy.
Từ Trạm đẩy cửa ra muốn xem ai đã khiến Cố Du vui vẻ như vậy, nhưng vừa mở cửa thì cảnh tượng bên trong hiện ra trước mắt, anh mất đi hứng thú.
"Sao trở về sớm?" Trên mặt Cố Du vẫn không thu hồi cười, trong nháy mắt thấy ánh mắt Từ Trạm lộ ra nhảy nhót.
Cô chú ý Từ Trạm nhìn thấy cha Từ thì nháy mắt cứng ngắc, mặc dù hơi nhỏ, nhưng cô có thể cảm giác được loại mất tự nhiên này.
Cố Du nói chuyện phiếm cùng với cha Từ cả buổi trưa, ban đầu, cô nghĩ cha Từ tới khởi binh vấn tội, lúc trước Vu Duệ nói Từ Trạm vì cô mà không thoải mái với cha, không ngờ, cha Từ hỏi tình trạng vết thương của cô, lôi chuyện trong nhà cô ra tán gẫu, không nói tới Từ Trạm.
Cha Từ có đến gây phiền phức hay không Cố Du không biết, cô tinh tường cảm giác được Từ Trạm và ba anh quả thực là hai người ở hai thế giới khác nhau.
Từ Trạm có bao nhiêu trầm tĩnh ít lời, cha Từ có bấy nhiêu khôi hài hay nói,
chỉ nói vài câu chuyện phiếm bình thường, Cố Du đã cười đến miệng vết thương ẩn ẩn đau.
Lúc Cố Du cười ra nước mắt, Từ Trạm đã trở lại, vẻ mặt anh nhìn cha mình khiến Cố Du ý thức được đây thật sự phiền toái với cha con.
Nhưng bất ngờ, cha Từ đã mỉm cười nhìn Từ Trạm, không hề xấu hổ hoặc là khó chịu, còn kêu anh ngồi xuống uống nước nghỉ ngơi.
“Ta tới kiểm tra lại.” Cha Từ cười và sắc mặt bình tĩnh nói với Từ Trạm, “Nghe bác sĩ Vương nói con ở trong này săn sóc giúp đỡ nên đến nhìn xem, sau khi nghe ngóng mới biết được, y tá cả tầng lầu đ