XtGem Forum catalog
Cảnh Giới Màu Hồng Phấn

Cảnh Giới Màu Hồng Phấn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324634

Bình chọn: 7.5.00/10/463 lượt.

theo đuổi cuộc sống mình muốn.

Tiếng của Phương Nhàn bị sóng âm vặn vẹo sau khi vừa nhắc lại, không biết có phải vì âm thanh đi quãng đường quá xa xôi hay không, luôn nghe có vẻ uể oải, “Chị, bây giờ chị có vui vẻ sao?”

“Chị rất tốt, em không cần lo lắng,” Cố Du dừng lại bổ sung, “Chờ xong việc chị Mỹ thăm em.”

“Đừng cam kết trước sớm như vậy, trong nhà không phải chị làm chủ.” Phương Nhàn kêu rên.

Cố Du nhất thời cứng họng không biết phản bác ra sao.

Lại dặn dò chuyện vụn vặt, điện thoại mới cúp, Cố Du lẳng lặng ngồi nán lại trên giường, muốn gọi điện thoại cho Từ Trạm hỏi anh đang làm gì, đột nhiên nhớ hôm nay anh có cuộc hẹn vô cùng quan trọng không thể quấy nhiễu.

Anh an bài tài xế chờ Cố Du dưới lầu, cô do dự sau đó gọi điện thoại cho tài xế phiền toái anh ta chờ chút, mình đi lên tầng trệt, thăm Nhan Tư Ninh.

Tình hình vết thương của Nhan Tư Ninh cũng không tốt hơn cơ thể cô mang thai, muốn xuất viện phải chờ cả tuần lễ.

Nhìn thấy Cố Du, vẻ mặt Nhan Tư Ninh uể oải quét sạch, kéo cô nói cả ngày, Cố Du nhớ chuyện Từ Trạm nói lúc trước, vì vậy hỏi cô, “Tại sao cự tuyệt Vu Duệ? Không phải em vẫn muốn cùng với anh ta sao?”

“Em không muốn sự đồng tình thương hại.” Nhan Tư Ninh vừa bóc vỏ quýt vừa nhẹ giọng nói.

Rất lâu, Cố Du cảm thấy Nhan Tư Ninh và Phương Nhàn rất giống nhau, họ nhìn như khéo léo khả ái, nhưng tâm tư rất khó lý giải, ví như vừa rồi Phương Nhàn đột nhiên thay đổi quyết định, ví như Nhan Tư Ninh rõ ràng đợi Vu Duệ cầu hôn lại cười cự tuyệt.

Tạm biệt Nhan Tư Ninh, Cố Du trở về nhà.

Không khí trong nhà khiến cô như trút được gánh nặng, thấp thoáng có hơi thở của Từ Trạm sẽ không gặp nguy hiểm và phiền não.

Mấy ngày nay tin tức tốt nhiều hơn tin tức xấu, Từ Trạm tìm ra nội ứng với Thẩm Mộ Thành trong tập đoàn, nhưng anh không nóng lòng xuống tay, mà tạo áp lực trong nhà đối phương có bối cảnh thâm sâu, càng là thế hệ thứ hai không có bản lãnh như vậy càng sợ hãi thế hệ cha mình, gia tộc không tránh khỏi liên luỵ, đối phương nhanh chóng đưa người đi, cách xa Dương Cảng, Từ Trạm không tốn người nào giải quyết vấn đề khó giải thích nhất. Mà ngòi nổ mất đi thì toàn bộ trách nhiệm đổ trên người kẻ đồng loã không có bối cảnh. Đáng tiếc lúc bắt được, người kia đã chết, cảnh sát giám định nói là tự sát nhưng Cố Du không tin.

Ngòi nổ mất trộm ở tập đoàn Bắc Phương tạm thời chấm dứt.

Nhưng mà nhóm ngòi nổ khác không rõ phương hướng trước sau rất nguy cấp, nếu có vụ án ác liệt dính líu với tập đoàn Bắc Phương, chỉ sợ vị trí của Từ Trạm khó giữ được là chuyện nhỏ, nếu Thẩm Mộ Thành cản trở bên trong, không tránh khỏi có thể có sóng gió lớn hơn.

Mỗi lần nghĩ tới đây, Cố Du như đứng đống lửa, như ngồi đống than, đặc biệt là Lâm Viện, càng khiến cô không rét mà run. Vậy mà tin tức của Lâm Viện giống như người bốc hơi khỏi nhân gian, hắn không có xuất hiện nữa, Cố Du chỉ có thể thỉnh thoảng thấy hắn tham dự hoạt động gì qua báo chí. Cô hiểu Từ Trạm không phải là người ngồi chờ chết, càng không phải là loại người có cừu oán không báo chỉ cầu bình yên, nhưng mà anh bắt tay vào làm gì, Cố Du không biết gì cả, hỏi tới chỉ lấy được tất cả nụ cười giữ kín như bưng.

Cố Du kiềm chế cảm xúc, tạm thời không hỏi tới nữa để Từ Trạm làm cô bất ngờ.

Cuộc sống dường như bắt đầu trở lại quỹ đạo, sau khi Nhan Tư Ninh xuất viện liền đi tham gia tiệc rượu tuyên bố góp vốn điện ảnh trong và ngoài nước, Cố Du bị cô kéo đi tham gia náo nhiệt.

Tiệc rượu được cử hành ngoài sảnh thuỷ tinh của khách sạn năm sao Khảm Bố Cung, bầu trời trong veo có thể nhìn thấy ánh sao nhỏ, nhưng mà cuối mùa thu lạnh lẽo bị ngăn cách bên ngoài.

Nhân vật minh tinh điện ảnh nổi tiếng qua lại bên cạnh không ngớt, Cố Du vẫn nghe Nhan Tư Ninh trái phải hứng thú nói nhỏ ai bí mật léng phéng với ai, người nào phân phân hợp hợp khó phân thắng bại với người nào, tình cảm người nào là tuyên truyền, người nào tính hướng không muốn người khác biết….. Ở chung chỗ với Nhan Tư Ninh, Cố Du luôn thoải mái nói không nên lời, khi còn bé vì tính tình của cô quá mạnh mẽ rồi cả ngày bị Phương Nhàn dính chặt nên không có bạn bè, bây giờ có người bạn tri kỉ như vậy, thật là loại bồi thường cho tâm hồn.

Nhan Tư Ninh bị đạo diễn gọi đi tán gẫu với nhà đầu tư nước ngoài, Cố Du bị thương nặng nên không dám uống rượu, một mình cầm nước chanh đứng ở lan can cửa sổ sát đất nhìn ra xa bóng đêm, cô hơi nhớ Phương Nhàn, rất muốn gặp cô, nhưng không biết Từ Trạm có gặp chuyện không may ở đây hay không, không dám rời đi.

Trong mâu thuẫn, cô thở dài sâu xa.

“Hộ hoa sứ giả yên tâm để mình cô ra ngoài?”

….

Mặc dù là tiếng anh, nhưng giọng địa phương dày đặc, Cố Du chợt xoay người, nhìn thấy gương mặt người ngoại quốc anh tuấn cao lớn đang cười, giống như từng quen biết, nhưng cô lại tái phát bệnh cũ.

Hộ hoa sứ giả là đang nói Từ Trạm?

“Chào anh.” Cố Du lễ phép gật đầu, “Có thể xin phép ngài tự giới thiệu không?”

Người ngoại quốc rõ ràng sửng sốt, khuôn mặt mang huyết thống Caucasus hơi xếch lên, lấy thẻ vàng trong hộp danh thiếp cẩn ngọc lục bảo ra đưa cho Cố Du,